Công Lý Không Gào Thét

Chương 3



5.

Một nỗi hoảng sợ chưa từng có ập đến, siết chặt tim anh ta.

Anh ta lao ra khỏi căn hộ của Bạch Vi Vi, không thèm ngoảnh lại dù cô ta gọi với theo phía sau.

Anh ta lái xe như điên, phóng về phía ngôi nhà từng gọi là “tổ ấm”.

Căn biệt thự ấy, trước đây dù anh ta về muộn cỡ nào, cũng luôn có một ngọn đèn chờ anh ta trở về.

Nhưng lúc này, chỉ còn lại một khoảng tối đen đến lạnh người.

Anh ta điên cuồng bấm mật khẩu. Trên màn hình, liên tục hiện lên ba chữ “mật khẩu sai”.

Anh ta bắt đầu đập cửa.

“Tô Cẩn! Em mở cửa cho anh! Anh biết em ở trong đó!”

“Em còn định làm gì nữa? Em kéo mọi chuyện ra ánh sáng thì em được gì chứ?”

“Em điên rồi phải không?! Em đang hủy hoại tất cả những gì chúng ta đã gây dựng suốt mười năm qua!”

Tiếng gào thét của anh ta vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, chói tai đến kinh người.

Cửa mở.

Một người đàn ông lạ mặt, mặt mũi còn ngái ngủ, cau mày khó chịu.

“Anh là ai? Nửa đêm nửa hôm gào cái gì thế?”

Bà Trương nghe thấy ồn ào, bước ra từ phía sau người đàn ông, vừa nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lục Vân Chu thì ánh mắt bà lập tức trầm xuống, phức tạp.

Lục Vân Chu như vớ được cọng rơm cuối cùng, lao đến nắm chặt lấy tay bà.

“Bà Trương! Cô ấy đâu rồi? Tô Cẩn đi đâu? Cô ấy trốn trong đó đúng không? Bà gọi cô ấy ra đây, tôi muốn nói chuyện với cô ấy!”

“Cô ấy chẳng phải chỉ muốn tiền sao? Cổ phần, tôi có thể chia! Chỉ cần cô ấy rút lại đơn tố cáo!”

Bà Trương nhìn anh ta, từ từ rút tay mình ra.

“Thưa ông, phu nhân đi rồi.”

“Cô ấy đã bán căn nhà này rồi. Cô ấy nói…”

“Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Căn nhà… đã bán rồi.

Lục Vân Chu loạng choạng lùi lại một bước, đập mạnh vào cánh cổng sắt lạnh ngắt sau lưng.

Cái nhà tù xa hoa mà chính tay anh ta xây nên, để giam giữ “chim hoàng yến” của mình — đã bị cô ấy tự tay tháo xuống, không còn một viên gạch.

Bà Trương đưa cho anh ta một chiếc phong bì giấy da bò dày cộp.

“Đây là thứ phu nhân để lại cho ông. Cô ấy nói, đọc xong… ông sẽ hiểu tất cả.”

Lục Vân Chu run rẩy xé phong bì.

Nhưng thứ bên trong không phải thư uy hiếp, mà là một chồng bằng chứng lạnh lùng, không thể chối cãi.

Tài liệu đầu tiên — là hồ sơ y tế hoàn chỉnh của em trai Tô Cẩn, Tô Dương.

Kèm theo đó là bản báo cáo hiến tạng từng bị anh ta cố ý ém xuống.

Trang cuối cùng của báo cáo, dòng chữ đỏ chói được gạch chân:

【Nguồn tạng và bệnh nhân Tô Dương: HLA (Kháng nguyên bạch cầu người) khớp 10/10 – phù hợp tuyệt đối.】

【Nguồn tạng và bệnh nhân Bạch Khiếu Xuyên (cha của Bạch Vi Vi): HLA khớp 6/10 – nguy cơ thải ghép cao.】

Sự lựa chọn của anh ta — không phải "cân nhắc y khoa".

Mà là một vụ giết người được tính toán.

Tài liệu thứ hai — là toàn bộ sổ sách tài chính của quỹ Thiên Sứ từ ngày thành lập.

Từng khoản chi "mua thuốc" trên 1 triệu tệ…

Cuối cùng đều được chuyển vào cùng một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Chủ tài khoản: Bạch Vi Vi.

Tài liệu thứ ba — là hồ sơ thử nghiệm lâm sàng của hàng chục đứa trẻ.

Trong đó ghi chép chi tiết các tác dụng phụ nghiêm trọng khi sử dụng thuốc thử:

Rối loạn chức năng gan. Xơ hóa thận. Tổn thương cơ tim…

Sau mỗi cái tên trẻ con non nớt, là một chuỗi dữ liệu lạnh lẽo…

Từng dòng chữ như con dao rạch thẳng vào mặt anh ta —

hướng thẳng về phía cái chết.

Hơi thở của Lục Vân Chu trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả áo sơ mi.

Anh ta lật đến trang cuối cùng. Bên trong là một chiếc máy ghi âm nhỏ.

Ngón tay run rẩy bấm nút phát.

Tiếng nói của hai người vang lên, rõ ràng đến rợn người.

Là cuộc đối thoại giữa Bạch Vi Vi và cha cô ta – ông Bạch Khiếu Xuyên.

“Ba yên tâm, chuyện quả tim con xử lý xong rồi. Tên ngốc Lục Vân Chu đó, con nói gì ảnh cũng tin.”

“Con chỉ cần nói rằng cứu ba có giá trị xã hội hơn thằng nhóc nghèo kia, là ảnh xúc động muốn khóc, tưởng mình làm được chuyện gì cao cả lắm.”

“Đợi lô thuốc mới của tụi mình vượt qua hết các bước thử nghiệm trên đám nhóc đó rồi được cấp phép lưu hành, thì nhà họ Bạch mình sẽ trở thành đế chế dược phẩm kế tiếp.”

Cuối đoạn ghi âm là tiếng cười ngạo nghễ và vô sỉ của hai cha con họ.

Đầu Lục Vân Chu như nổ tung. Mọi suy nghĩ bị thổi bay thành khoảng trống trơ trọi.

Anh ta không phải người hùng. Anh ta thậm chí không phải kẻ đồng lõa.

Anh ta chỉ là một con dao — con dao bị người khác cầm cán, dính đầy máu của người vô tội. Một con dao ngu xuẩn, được trét lên lớp vỏ đạo đức.

Ngay lúc anh ta sắp sụp đổ hoàn toàn, điện thoại vang lên.

Là cha anh ta — ông Lục Khang Niên.

Giọng nói ở đầu dây vẫn điềm tĩnh, trầm thấp và đầy quyền lực như mọi khi.

“Hoảng cái gì? Trời chưa sập đâu.”

“Ba đã cho người xử lý rồi. Cục Quản lý Dược sẽ bị ém xuống. Còn bên Ủy ban kỷ luật, cứ để họ điều tra. Sổ sách của quỹ từ thiện được làm sạch không tì vết, chúng không tìm được gì đâu.”

“Bây giờ quan trọng nhất là tìm được con đàn bà tên Tô Cẩn đó.”

“Cho nó một khoản tiền, bảo nó ngậm miệng. Nếu nó không biết điều…”

Giọng ông ta lạnh xuống, không chút do dự.

“…thì để nó câm miệng vĩnh viễn.”

6.

Thế lực của nhà họ Lục quả thật rất lớn.

Ba ngày sau, tổ điều tra lấy lý do “thiếu bằng chứng” để tạm dừng mọi hoạt động.

Dư luận vừa mới nhú lên đã ngay lập tức bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Tất cả các bài đăng, tin tức, phóng sự liên quan đều biến mất không dấu vết.

Cứ như đêm hôm đó chưa từng có bất kỳ trận cuồng phong nào.

Chỉ là một giấc mộng… tỉnh ra liền tan vào hư vô.

Theo sự sắp xếp của Lục Khang Niên, Lục Vân Chu bị đình chức tạm thời, được đưa đến một viện điều dưỡng ngoại ô để “tránh bão”.

Còn Bạch Vi Vi thì chẳng hề hấn gì.

Ngược lại, cô ta còn được mời tham gia phỏng vấn độc quyền trên một kênh tài chính lớn.

Trên sóng truyền hình, cô ta mặc một chiếc váy trắng nhã nhặn, gương mặt lộ rõ nét tội nghiệp pha chút kiên cường.

Cô ta nói:

“Tôi thật sự không hiểu vì sao chị Tô Cẩn lại đối xử như vậy với tôi và với sư huynh.”

“Chúng tôi chỉ một lòng vì từ thiện. Quỹ Thiên Sứ được sáng lập ra là để cứu người, chứ không hề mang tư lợi cá nhân nào.”

“Chị Tô Cẩn mất em trai, chắc chắn đã bị cú sốc lớn về mặt tâm lý. Có lẽ chị ấy cần được tư vấn chuyên môn.”

“Tôi chỉ mong mọi người hãy cho chị ấy thêm không gian. Và cũng xin hãy tin vào chúng tôi, tin vào sự trong sạch của quỹ Thiên Sứ.”

Từng câu trả lời đều tròn trịa không sơ hở, kết hợp với dáng vẻ yếu đuối đáng thương, lập tức lấy được lòng thương hại từ vô số khán giả.

Cô ta dễ dàng biến mình thành đóa sen trắng thuần khiết bị một người phụ nữ tâm thần hoang tưởng vu khống.

Là nạn nhân của một cuộc hãm hại vì ghen tuông.

Còn tôi, phút chốc bị đẩy xuống thành vai ác độc.

Người vợ cũ đầy thù hận, méo mó tâm lý, chỉ biết trả thù vì ghen ghét.

Ngay sau đó, một làn sóng công kích dữ dội bắt đầu trút xuống đầu tôi.

Bọn họ không tìm được tôi, thì bắt đầu ra tay triệt hạ mọi mối quan hệ xung quanh tôi.

Từng chút một.

Trường y cũ của tôi – Học viện Y khoa Hiệp Hòa – bất ngờ đăng tải một thông báo, nói rằng tôi từng bị kỷ luật vì “gian lận học thuật” khi còn theo học.

Bệnh viện nơi tôi từng thực tập rò rỉ thông tin nặc danh, ám chỉ tôi từng có “quan hệ mờ ám” với thầy hướng dẫn.

Thậm chí ngay cả ở cái thị trấn nhỏ – nơi tôi sinh ra – cũng có hàng xóm nhảy ra tuyên bố rằng tôi từ nhỏ đã “không đứng đắn”, thi đậu đại học là nhờ “dựa hơi người khác”.

Từng chậu nước bẩn được dội thẳng xuống đầu tôi.

Tôi – từ một người từng được ngưỡng mộ là “phu nhân viện trưởng” – trong chớp mắt biến thành một con đàn bà trắc nết, không còn chút danh dự.

Mà cú đâm chí mạng nhất… là đến từ một “hoạt động cầu phúc”.

Bạch Vi Vi là người tổ chức. Cô ta dẫn theo hàng chục đứa trẻ từng nhận cứu trợ từ quỹ Thiên Sứ, cùng với cha mẹ chúng, tụ tập trước cổng bệnh viện Tế Thế.

Bọn trẻ cầm những tấm bảng viết:

“Bố Lục ơi, chúng con chờ bố về.”

Cả đám khóc đến trời long đất lở.

Phụ huynh thì đứng trước ống kính truyền thông, khóc ròng kể tội tôi.

“Con đàn bà độc ác kia! Viện trưởng Lục đã cứu cả nhà chúng tôi, sao cô dám hại anh ấy?”

“Nếu con chúng tôi không được tiếp tục điều trị, xảy ra chuyện gì… chúng tôi làm ma cũng không tha cho cô!”

Bạch Vi Vi đứng giữa đám đông, tay cầm micro. Giọng cô ta nghẹn ngào, gương mặt trông như sắp khóc đến nơi.

Nhưng ánh mắt — lại ngập tràn kiêu ngạo.

Cô ta biết tôi đang nhìn. Biết tôi đang theo dõi buổi phát trực tiếp.

Và cô ta nhìn thẳng vào ống kính.

“Chị Tô Cẩn, chị quay về đi. Tụi em không trách chị.”

“Sư huynh vẫn đang đợi chị. Các em nhỏ cũng cần chị.”

“Đừng tiếp tục sai lầm nữa…”

Bọn họ đã thành công.

Tôi bị cô lập hoàn toàn. Không còn nơi nào để bấu víu.

Chủ nhà trọ gửi thông báo yêu cầu tôi trong vòng 24 tiếng phải dọn đi, nếu không sẽ báo cảnh sát.

Điện thoại của tôi bị nổ tung vì tin nhắn chửi rủa và nguyền rủa.

Tôi co mình trong căn phòng trọ chưa tới mười mét vuông, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cả thế giới đang dồn ác ý về phía mình.

Bọn họ tưởng rằng khi đẩy tôi đến đường cùng, tôi sẽ gục ngã, sẽ quỳ xuống cầu xin.

Nhưng họ không biết một điều.

Một người đã không còn sợ chết… thì chẳng còn gì có thể khiến cô ấy khuất phục.

Tôi lấy ra một chiếc điện thoại mới, mở danh bạ, bấm vào một số đã cất giấu nhiều năm.

Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông già nua nhưng rắn rỏi.

“Con bé này, cuối cùng cũng chịu gọi cho thầy rồi sao?”

Ông là thầy hướng dẫn của tôi, là cây đại thụ của ngành pháp y trong nước, một người chính trực đến mức trong mắt không chứa được một hạt bụi.

Tôi bình tĩnh nói:

“Thầy, trong tay con có một bản báo cáo… về một vụ giết người hoàn hảo.”

“Con cần thầy. Cũng cần cả thế lực đứng sau thầy.”

Cùng lúc đó, từ chiếc laptop cũ kỹ của tôi, một email được mã hóa cấp tốc gửi đi.

Người nhận: Chủ tịch Tập đoàn Viễn Đông – kẻ thù lớn nhất của nhà họ Lục trên thương trường.

Tiêu đề email chỉ có tám chữ:

Một món quà đủ sức quật ngã nhà họ Lục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...