Công Lý Không Gào Thét
Chương 1
Em trai tôi đã chờ suốt nửa năm mới có được một quả tim phù hợp để ghép.
Nhưng đến phút cuối cùng, trái tim ấy lại bị Lục Vân Chu đổi cho cha của Bạch Vi Vi.
Anh ta nói,
“Cụ Bạch là một trong những bậc thầy phẫu thuật tim mạch hàng đầu trong nước.”
“Còn em trai cô, chỉ là một người bình thường.”
“Xét về giá trị xã hội — cứu cụ Bạch quan trọng hơn nhiều.”
“Và tôi là viện trưởng. Quyết định này — tôi có quyền định đoạt.”
Tôi lao thẳng đến bệnh viện, đập tan văn phòng của Lục Vân Chu.
Tát thẳng mặt Bạch Vi Vi một cái.
Kết quả — tôi bị Lục Vân Chu gọi cảnh sát bắt đi.
Ngày hôm sau, anh ta đích thân đến đồn đón tôi ra.
Ánh mắt đầy hối lỗi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạnh lẽo:
“…Tối qua, bệnh tình em trai cô chuyển biến xấu.”
“Và… cậu ấy đã không qua khỏi.”
1.
Khi tôi đề nghị ly hôn với Lục Vân Chu, anh vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.
Tháo khẩu trang xuống, ánh mắt mệt mỏi, giọng nói bình tĩnh:
“Em đã ở bên anh suốt mười năm, muốn bù đắp gì, cứ nói.”
Tôi nhìn đôi tay anh – đôi tay từng cầm dao mổ cứu người.
Từng chữ, tôi nói rõ ràng:
“Căn biệt thự và chiếc xe thể thao đứng tên anh, cộng với 30% cổ phần của ‘Tế Thế Y Liệu’.”
Lục Vân Chu khẽ nhíu mày.
“Còn quỹ ‘Thiên Sứ’ mà chúng ta cùng sáng lập thì sao? Hàng trăm đứa trẻ đang trông chờ vào đó, em không quan tâm nữa à?”
Tôi vuốt nhẹ lên ngón áp út, nơi từng hằn vết nhẫn cưới.
Khẽ lắc đầu.
Không cần nữa.
Từ hôm nay trở đi, ngoài tiền ra — tất cả những gì liên quan đến Lục Vân Chu, tôi không cần một thứ nào.
Lông mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt khó hiểu xen lẫn chất vấn.
“Tô Cẩn, từ bao giờ em trở nên thực dụng như vậy?”
“Chúng ta đến với nhau, đâu phải vì những thứ đó.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy tờ đơn ly hôn đã ký sẵn về phía anh.
Ngay bên cạnh là chiếc điện thoại đang sáng màn hình –
một dòng tin nhắn ngân hàng hiện rõ:
【Kính gửi quý khách, tài khoản đuôi 6730 vừa chi 300.000 tệ cho chi phí ICU.】
Lục Vân Chu liếc qua màn hình, nét mặt vẫn không thay đổi.
Anh cầm bút, dứt khoát ký tên.
“Cổ phần thì không được. Đó là gốc rễ của bệnh viện, không thể động vào.”
“Biệt thự và xe, ngày mai anh cho luật sư làm thủ tục sang tên cho em.”
“Anh biết em hận anh, Tô Cẩn.”
“Nhưng đừng mang quỹ từ thiện và bọn trẻ ra để giận lẫy.”
Tôi lặng lẽ thu lại bản thỏa thuận ly hôn, đứng dậy.
Khi xoay người rời đi, tôi tiện tay cầm lên tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai chúng tôi trong văn phòng.
Trước mặt anh, tôi buông tay.
Khung ảnh rơi xuống sàn.
Tiếng kính vỡ sắc lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng như một nhát dao cứa vào lòng.
Cơ thể Lục Vân Chu hơi cứng lại, nhưng tôi không quay đầu.
Cứ thế, tôi bước ra khỏi văn phòng viện trưởng.
Về đến nhà, tôi gọi bà Trương – người giúp việc lâu năm – lên tiếng:
“Đem toàn bộ quần áo, vest, cà vạt của anh ta đóng gói lại.”
“Vứt hết.”
Bà Trương sững người, chiếc khăn lau trong tay rơi xuống đất.
“Phu nhân… cô lại cãi nhau với ông chủ à?”
“Ông chủ là viện trưởng, bận rộn, áp lực lớn, cô cũng nên thông cảm cho ông ấy chứ.”
“Ông ấy vẫn yêu cô mà, nếu không sao lại giao toàn bộ quỹ ‘Thiên Sứ’ cho cô quản?”
Bà Trương đã theo chúng tôi mười năm.
Bà từng tận mắt thấy Lục Vân Chu cõng tôi trong đêm mưa tầm tã khi tôi sốt cao đến mê man.
Cũng từng thấy tôi vì ủng hộ sự nghiệp của anh mà từ bỏ học bổng quốc tế, từ bỏ mọi cơ hội cho riêng mình.
Trong mắt bà, trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp đôi trời sinh.
Là cặp bài trùng trong giới y học.
Là cặp vợ chồng vàng trong giới từ thiện.
Tôi không giải thích.
Chỉ lặng lẽ bước vào thư phòng, gỡ bức thư pháp treo trên tường xuống.
“Y đức như tâm.”
Bốn chữ ấy do chính tay Lục Vân Chu viết.
Bức thư pháp được lồng khung cực kỳ trang trọng, dát vàng lộng lẫy.
Tôi nhìn nó một lúc lâu.
Không nói một lời.
Tôi bình tĩnh mở miệng:
“Em trai tôi… chết rồi.”
Nụ cười trên gương mặt bà Trương đông cứng lại.
Bà cúi đầu xin lỗi, giọng run run:
“Xin lỗi, phu nhân… tôi không biết…”
Tôi khẽ cười.
Rồi dùng hết sức, ném mạnh bức thư pháp đang cầm xuống sàn.
Khung gỗ rắn vỡ vụn.
Mảnh gỗ nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay tôi.
Bà Trương hoảng hốt lao đến, nắm lấy tay tôi.
Thấy máu chảy ra từng dòng, mắt bà đỏ hoe.
“Ly hôn… ly đúng rồi!”
“Tiểu Cẩn nhà ta là sinh viên xuất sắc của Học viện Y khoa Hiệp Hòa, không có Lục Vân Chu thì sao chứ? Ta vẫn sống được!”
“Con ngoan… đừng chịu đựng nữa…”
Tôi khẽ gật đầu, cúi thấp xuống.
Máu từ tay nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Một giọt.
Hai giọt.
Tôi không khóc.
Trong lòng chỉ còn một khoảng trống lạnh tanh, và… một chút giải thoát.
Mười năm.
Một mối tình vĩ đại mà chỉ mình tôi cảm động.
Cuối cùng cũng hạ màn.
2.
Tôi quen Lục Vân Chu vào năm ba đại học.
Anh là giáo sư thỉnh giảng đặc biệt của trường tôi, đồng thời cũng là trưởng khoa trẻ tuổi nhất của bệnh viện trực thuộc.
Mở đầu của bất kỳ câu chuyện nào… luôn khiến người ta rung động.
Lục Vân Chu yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong giảng đường có hàng trăm người, anh chỉ liếc mắt một cái — đã nhìn thấy tôi ngồi lặng lẽ nơi góc phòng.
Kết thúc buổi thuyết giảng, anh chủ động theo đuổi tôi.
Anh mặc blouse trắng, ôm theo tập tạp chí y học chờ tôi ở thư viện.
Anh ghi nhớ từng ca bệnh khó tôi lỡ miệng nhắc đến, để rồi lần sau gặp lại, đưa tôi một bản phân tích hoàn chỉnh.
Anh dẫn tôi vào phòng mổ để xem những kỹ thuật tiên tiến nhất, nhẹ nhàng nói với tôi về lý tưởng đời mình:
“Tô Cẩn, mục tiêu của chúng ta… không chỉ là chữa khỏi cho một người bệnh.”
“Mà là phải xây dựng một hệ thống — để giúp cả những người đã bị bỏ rơi.”
Hồi đó, ai cũng khuyên tôi nên tránh xa anh.
Nói anh xuất thân danh giá, cha là lãnh đạo cấp cao trong ngành y tế.
Nói tôi — một cô gái bình thường sống bằng học bổng — không xứng với anh.
Nhưng Lục Vân Chu chẳng hề bận tâm.
Anh gạt bỏ hết phản đối của gia đình,
Và vào ngày tôi tốt nghiệp, cầu hôn tôi trước mặt mọi người.
Anh đã từng dốc hết sức che chắn cho tôi, giữ tôi trong một thế giới mà anh gọi là “riêng chúng ta”.
Trong sự bảo vệ ấy, cuộc đời tôi như được bấm nút tua nhanh.
Suất học bổng cao học.
Lời mời từ những phòng thí nghiệm hàng đầu.
Cơ hội tu nghiệp nước ngoài…
Tất cả đồng loạt đổ về phía tôi.
Ở độ tuổi hai mươi mấy, có mấy ai có thể kháng cự được sự tấn công hoàn hảo ấy?
Tôi nhanh chóng chìm sâu vào đó.
Rồi dứt khoát buông tay giấc mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa hàng đầu…
để trở thành vợ của anh.
Chúng tôi cùng nhau sáng lập “Quỹ Thiên Sứ” — một tổ chức chuyên hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh hiếm.
Tôi phụ trách vận hành quỹ và chăm sóc cuộc sống thường ngày của các bé.
Anh phụ trách công việc tại bệnh viện và hỗ trợ chuyên môn cho quỹ từ thiện.
Chúng tôi trở thành cặp đôi mẫu mực trong mắt người khác — vừa yêu nhau, vừa cùng nhau cống hiến cho y học và cộng đồng.
Tôi đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu và sự nghiệp song hành.
Mà không hề biết — món quà mang tên "định mệnh" sớm đã được ghi sẵn cái giá phía sau.
Đứa trẻ đầu tiên được quỹ “Thiên Sứ” cứu giúp — tên là Tiểu Bảo.
Bé mắc một chứng bệnh về máu cực kỳ hiếm gặp, buộc phải được ghép tủy xương để sống sót.
Vì ca ghép ấy, tôi chạy khắp cả nước, liên hệ hàng trăm tình nguyện viên.
Cuối cùng… cũng tìm được nguồn tủy phù hợp.
Ngày phẫu thuật, tôi đứng trước phòng mổ, tim như treo trên dây. Còn hồi hộp hơn cả cha mẹ ruột của bé.
Lục Vân Chu bước ra, nói với tôi: “Ca mổ thành công.”
Tôi nhào tới ôm chặt lấy anh, khóc nghẹn như trút được gánh nặng.
Nhưng tôi không nhận ra — trong mắt anh lúc ấy… không hề có niềm vui.
Chỉ có một thứ cảm xúc phức tạp — tựa như thương hại… mà tôi không tài nào hiểu được.
Sau này, Tiểu Bảo được xuất viện.
Cha mẹ bé ôm con, quỳ rạp trước mặt tôi, nước mắt đầm đìa gọi tôi là “Bồ Tát sống”.
Tôi vội đỡ họ dậy, nói người họ nên cảm ơn là Viện trưởng Lục.
Nhưng họ lại ngạc nhiên lắc đầu:
“Viện trưởng Lục ít khi xuất hiện lắm. Người luôn bên cạnh bọn tôi là một chị gái rất tốt bụng…”
Chị ấy tên là Bạch Vi Vi.
Là sư muội của Lục Vân Chu.
Cũng là bác sĩ mới về bệnh viện không lâu.
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Tối hôm đó, khi về nhà, tôi hỏi anh.
Anh trả lời qua loa, vẻ mặt chẳng có chút phòng bị:
“Vi Vi mới ra trường, để con bé tiếp xúc thêm với thực tế cũng tốt.”
“Em một mình quán xuyến quỹ từ thiện cũng cực rồi. Có người đỡ đần, anh yên tâm hơn.”
Tôi nhìn gương mặt điềm nhiên của anh…
Rồi chọn cách tin tưởng.
Tôi nghĩ — đó chỉ là sự khởi đầu.
Nhưng không ngờ, nó lại là kết thúc.