Chúng Ta Chỉ Là Người Cũ Của Nhau
Chương 1
Ngày nhận được đơn ly hôn, cũng là lúc cái tên “Thẩm Viễn – Lâm Uyển Uyển, tiên đồng ngọc nữ” leo thẳng lên top 1 hot search.
Tấm ảnh đính kèm là khoảnh khắc Thẩm Viễn ôm eo Lâm Uyển Uyển, cúi đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng như nước.
Bình luận nổ tung:
“Chị Vi Vi còn định chiếm chỗ bao lâu nữa?”
“Đến lúc chính cung thoái vị rồi đấy.”
“Ly hôn nhanh đi, đừng đứng chắn lối người khác nữa!”
Điện thoại rung liên tục vì thông báo mới.
Tôi mở màn hình ra xem, thấy trợ lý của Thẩm Viễn gửi tin:
“Cô Kiều, Thẩm tổng nói chắc cô cũng thấy hot search rồi. Đơn ly hôn đang trên đường, phiền cô hợp tác một chút.”
Tôi trả lời vỏn vẹn một chữ: “Được.”
Chuông cửa vang lên.
Shipper giao đến một phong bì tài liệu.
Giấy trắng mực đen, gọn gàng sạch sẽ: Đơn ly hôn.
Nội dung phân chia tài sản rất rõ ràng, thậm chí có thể gọi là hào phóng.
Một căn hộ cao cấp ngay trung tâm, hai mặt bằng kinh doanh, và tám triệu tiền mặt.
Đủ để sống sung túc nửa đời người.
Nhưng tôi biết rõ – với nhà họ Thẩm, chừng đó chẳng khác gì hạt muối bỏ biển.
Anh ta sợ tôi dây dưa không buông, nên mới chọn đúng ngày sinh nhật của Lâm Uyển Uyển để gửi đơn ly hôn.
Muốn dùng cách này làm quà sinh nhật cho người tình.
Tôi cầm bút, không chút do dự.
Tên tôi – Kiều Vi Vi – được viết lên trang cuối, ngay ngắn rõ ràng.
Không khóc.
Không làm ầm.
Thậm chí không buồn mở bản phân chia tài sản ra xem kỹ.
Ký xong, tôi chụp ảnh gửi cho trợ lý của Thẩm Viễn.
Đối phương nhắn lại ngay:
“Cô Kiều dứt khoát thật. Thẩm tổng cảm ơn cô đã thành toàn.”
Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến bên cửa sổ sát đất.
Ngoài kia, xe cộ nối đuôi không dứt.
Thành phố này, tôi và Thẩm Viễn đã sống suốt ba năm.
Cũng là ba năm hôn nhân.
Trước mặt người ngoài, là vợ chồng ân ái.
Sau lưng, lạnh nhạt như băng.
Không, phải nói là… băng địa ngục.
Trong lòng anh ta luôn có một bóng hình.
Lâm Uyển Uyển – mối tình đầu.
Năm đó gia đình phản đối, cô ta giận dỗi bỏ ra nước ngoài.
Thẩm Viễn bị ép cưới tôi – một “môn đăng hộ đối” hợp lý trên giấy tờ, nhưng hoàn toàn không có tình cảm.
Tôi – chỉ là món đồ trang trí anh ta miễn cưỡng tiếp nhận trong ba năm dài đằng đẵng ấy.
Hiện tại.
“Bạch nguyệt quang” quay về rồi.
Tôi – món đồ trang trí vô nghĩa – cũng đến lúc nên rút lui.
Trên mạng, hàng loạt bình luận độc địa nhắm vào tôi:
“Da mặt Kiều Vi Vi dày thật, bám riết không chịu buông!”
“Thẩm Viễn và Lâm Uyển Uyển mới là chân ái, cô ta là cái thá gì!”
“Ngồi đợi chính cung bị đá xuống thôi!”
Tôi nhìn những lời mắng chửi cay nghiệt kia, khẽ cong môi.
Cứ chửi đi.
Tùy các người.
Tôi mở Weibo.
Chỉnh sửa.
Gửi.
“Đã ly hôn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
@ThẩmViễn @LâmUyểnUyển”
Hình đính kèm là trang cuối của đơn ly hôn – có chữ ký của tôi, rõ ràng và chói mắt.
Weibo sập ngay lập tức.
Server vỡ trận.
Điện thoại tôi bị gọi nổ tung.
Báo chí.
Bạn bè.
Mấy kẻ hóng chuyện.
Tôi không bắt máy.
Tắt nguồn.
Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi kéo vali, quay đầu nhìn lần cuối căn nhà lạnh lẽo này.
Không lưu luyến.
Không nuối tiếc.
Tôi rời đi, không ngoái đầu.
Ba năm sau.
Sân bay quốc tế Bắc Thị.
Tôi đeo kính râm, đẩy vali bước ra khỏi cửa.
Vừa mở máy điện thoại, tin nhắn ập đến như bão.
Phần lớn là của cô bạn thân – Chu Nhiên:
“Chịu rồi! Bà hạ cánh chưa?”
“Tài xế đang đợi ở cửa B. Bentley đen. Biển số Bắc A·88888!”
“Tới thẳng công ty nha! Cổ đông ngồi chật cả phòng họp rồi!”
“Cứu với! Họ sắp cãi bay cái trần nhà rồi!”
Tôi trả lời gọn:
“Tôi tới trong 10 phút.”
Cất điện thoại.
Sải bước nhanh ra cổng.
Tài xế là một người đàn ông trung niên chững chạc.
Vừa thấy tôi, ông ta lập tức xuống xe, cung kính mở cửa:
“Chủ tịch Kiều.”
Tôi gật đầu:
“Tới trụ sở.”
Chiếc xe lướt êm trên đường cao tốc, tiến vào trung tâm thành phố.
Ngoài cửa kính là những tòa nhà chọc trời –
vẫn không khác gì trong ký ức của tôi.
…Chỉ là, tôi đã không còn như xưa.
Không còn là Kiều Vi Vi dễ bị dắt mũi, ai muốn bóp méo thế nào cũng được nữa.
Điện thoại rung lên.
Là một đường link livestream do Chu Nhiên gửi đến.
Tôi nhấn vào.
Giao diện mở ra, gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trên màn hình.
Thẩm Viễn.
Anh ta đang tham gia phỏng vấn trực tiếp trên kênh tài chính.
Phía sau là logo khổng lồ của công ty – Yến Hoa Technology.
MC mỉm cười rạng rỡ:
“Thẩm tổng, Yến Hoa ba năm nay phát triển thần tốc, nghe nói sắp lên sàn Nasdaq? Chúc mừng nhé!”
Thẩm Viễn mặc vest cao cấp đặt may riêng, thần thái ngút trời.
Khóe môi cong nhẹ một cách hoàn hảo:
“Cảm ơn. Là nhờ vào sự nỗ lực của cả tập thể.”
Bình luận trực tuyến nổ như pháo:
“Chồng tôi đó mọi người!”
“Tinh anh giới tài chính, kim cương độc thân!”
“Trời ơi Thẩm tổng nhìn em một cái đi!”
“Ủa? Anh ấy vẫn chưa cưới à? Hình như ba năm trước…”
“Người chị em phía trên là dân mạng vùng sâu à? Ly hôn lâu rồi nhé!”
“Giờ chính cung là nữ thần Lâm Uyển Uyển rồi!”
“Chuẩn bài! Cặp đôi cổ tích! Vi Vi tiện nhân cút đi!”
MC tranh thủ hóng chuyện:
“Sự nghiệp rực rỡ, tình cảm cũng khiến nhiều người quan tâm. Thẩm tổng có thể chia sẻ một chút không?”
Nụ cười của Thẩm Viễn nhạt đi vài phần, nhưng vẫn giữ lễ nghi:
“Chuyện riêng tư… tạm thời giữ bí mật.”
Câu trả lời khéo léo, nhưng bình luận đã bắt đầu viết luôn kịch bản:
“Chắc chắn sắp kết hôn với nữ thần rồi!”
“Đợi váy cưới thôi nha!”
“Toàn dân chúc phúc luôn!”
Xe rẽ vào hầm để xe của trụ sở.
Thang máy riêng đưa tôi thẳng lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở.
Chu Nhiên như viên đạn bay đến ôm chầm lấy tôi:
“Kiều Vi Vi! Cuối cùng bà cũng về rồi!”
Giọng cô ấy run nhẹ, khóe mắt ửng đỏ:
“Bà không về chắc tôi sụp trước mất…”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy:
“Vất vả rồi.”
Chúng tôi cùng đẩy cửa phòng họp.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở.
Bên trong lập tức yên lặng.
Hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Có sửng sốt.
Có dò xét.
Cũng có cả sự khinh thường giấu không nổi.
Tôi bước vào. Đầu ngẩng cao. Lưng thẳng.
Ba năm trước tôi rút lui trong im lặng.
Ba năm sau, tôi trở lại – mang theo thực lực và khí thế của một chủ tịch tập đoàn.
Tôi tháo kính râm.
Bước đến ghế chủ tọa.
Kéo ghế.
Ngồi xuống.
Mọi động tác liền mạch, dứt khoát, không thừa một nhịp.
“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ để dập tắt tất cả những tiếng xì xào bàn tán trong phòng họp.
“Bắt đầu đi.”
Phòng họp lập tức lặng như tờ.
Một cổ đông lớn tuổi, tóc hoa râm, nhíu mày mở lời – giọng điệu chẳng mấy hòa nhã:
“Chủ tịch Kiều, ba năm qua cô điều hành công ty từ nước ngoài, chúng tôi có thể hiểu là cô cần nghỉ ngơi. Nhưng giờ công ty đang đứng trước quyết định quan trọng, cô đột ngột trở về thế này… là vì không tin chúng tôi sao?”
Một người khác – bụng bia lùm lùm – vội phụ họa:
“Đúng thế! Thương vụ sáp nhập lần này có rủi ro lớn, đối tác lại có bối cảnh phức tạp. Chúng tôi đã đánh giá rồi, cực kỳ nguy hiểm! Nếu cô cứ cố làm theo ý mình, nhỡ mà xảy ra chuyện thì—”
Tôi ngước mắt.
Ánh nhìn quét qua ông ta.
Lời còn lại nghẹn nơi cổ họng.
“Không có ‘nhỡ đâu’.”
Tôi đáp bình thản, nhưng từng chữ vang lên như đóng đinh:
“Bên kia gian lận số liệu tài chính, bằng sáng chế lõi có vấn đề pháp lý nghiêm trọng, giá cổ phiếu bị thổi phồng, nội bộ hỗn loạn. Bây giờ chính là lúc nó chạm đáy.”
Tôi dừng một nhịp, ánh mắt chuyển sang phía phó tổng phụ trách vụ thu mua – Lý Thành.
“Phó tổng Lý, báo giá mới nhất bên họ đưa ra… thấp hơn giá kỳ vọng nội bộ của chúng ta 15%, đúng không?”
Lý Thành giật bắn, mặt đầy kinh ngạc:
“Chủ tịch… sao cô biết được?! Chúng tôi vừa mới nhận tin cách đây không lâu! Còn chưa kịp báo cáo—”
Tôi tựa lưng vào ghế, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn:
“Bởi vì… chính tôi là người khiến họ phải hạ giá.”
Phòng họp chấn động.
Tất cả đều sửng sốt.
Chu Nhiên hít vào một hơi lạnh:
“Bà… bà có quen người bên Yến Hoa?!”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Ánh mắt tôi đảo qua toàn bộ phòng họp.
Giọng điềm tĩnh vang lên:
“Hiện tại, còn ai có thắc mắc gì về thương vụ thu mua Yến Hoa không?”
Không ai lên tiếng.
Vị cổ đông già tóc bạc – người phản đối gay gắt nhất ban nãy – há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa lưng vào ghế, bất lực im lặng.
Thương vụ tiến triển thần tốc.
Mức giá thấp đến khó tin.
Thuận lợi đến mức không ai ngờ nổi.
Lễ ký kết được ấn định sau một tuần.
Tôi dặn Chu Nhiên tung tin ra ngoài —
Chỉ hé lộ mơ hồ: “một nguồn vốn bí ẩn từ nước ngoài”,
Tuyệt đối giữ kín thân phận người đứng sau.
Truyền thông phát sốt.
Các kênh tài chính đua nhau đồn đoán thân phận “nhà đầu tư thần bí”.
Nội bộ Yến Hoa càng rối ren.
Tin đồn lan đầy hành lang, văn phòng, quán trà sữa, group chat nhân viên.
Chu Nhiên xông thẳng vào văn phòng tôi, tay cầm iPad, mắt sáng rỡ:
“Vi Vi! Mau nhìn này! Bên Thẩm Viễn có động tĩnh rồi!”
Tôi liếc qua màn hình.
Weibo của Thẩm Viễn vừa cập nhật.
Vỏn vẹn một câu:
“Yến Hoa đổi chủ. Mong được hợp tác cùng nhà đầu tư mới. Tin rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.”
Dưới phần bình luận, cái tên quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện đầu tiên.
Lâm Uyển Uyển để lại lời nhắn:
“Cố lên, anh Thẩm! Dù thế nào em cũng sẽ luôn ở bên anh! [trái tim]”
Cư dân mạng xúc động không thôi:
“Hoạn nạn mới thấy chân tình!”
“Nữ thần Uyển Uyển quá tuyệt vời!”
“Khóa CP này lại đi! Đừng ai phá nữa!”
“Cầu xin chủ mới đừng chia rẽ bọn họ!”
Tôi nhếch môi, khóe miệng khẽ cong, nụ cười không rõ là châm chọc hay thương hại.
“Thông báo xuống dưới: Mười giờ sáng mai, tổ chức đại hội nhân viên tại hội trường số 1 trụ sở chính.
Tân CEO – trực tiếp ra mặt.”
Chu Nhiên tròn mắt:
“Bà… bà định lộ diện luôn à?!”