Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúc Mừng Tôi Vì Đã Bắt Đầu Lại
Chương 8
9.
Người cuối cùng tìm đến tôi, là bà Vương Phượng — mẹ chồng cũ.
Bà ta không thể chấp nhận được sự thật rằng, đứa con trai mà bà vẫn luôn cho là “tinh anh xuất chúng nhất trần đời”,
đã từ trên cao rơi thẳng xuống đáy bùn.
Trong mắt bà, tất cả mọi thứ sụp đổ hôm nay, đều là do tôi — “đồ sao chổi”, “con đàn bà độc ác” gây ra.
Bà ta tìm đến tận nhà tôi, điên cuồng đập cửa, gào rú như hóa dại:
“Giang Dĩnh! Đồ đàn bà độc ác không chết tử tế! Mày ra đây cho tao! Trả con trai tao lại đây!”
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa.
Cửa vừa bật ra, bà ta như một con sư tử cái điên cuồng, lao thẳng tới, móng vuốt xòe ra, định cào nát mặt tôi.
“Mày! Chính mày hại chết con tao! Hôm nay tao liều với mày luôn!”
Nhưng bà ta thậm chí không chạm được vào một sợi tóc của tôi.
Hai vệ sĩ cao lớn đã kịp một trái một phải, nhẹ nhàng như bế mèo con, nhấc bổng bà ta lên.
Trong nhà tôi, bà ta giãy giụa điên cuồng, lăn lộn gào khóc, mồm tuôn ra đủ mọi lời nguyền độc ác nhất:
“Cô hủy hoại cả đời thằng bé! Cô sẽ gặp báo ứng! Cô ra đường sẽ bị xe tông chết!”
“Con tôi giỏi giang như vậy, tài giỏi như vậy, đều bị cô khắc chết hết!
Trả tiền lại cho nó! Trả lại công ty cho nó!”
Tôi ngồi yên trên sofa, rót một ly rượu vang đỏ, thản nhiên nhìn màn kịch độc diễn trước mắt.
Cho đến khi bà ta gào chán, chửi mỏi, khóc mệt,
ngồi bệt dưới đất, thở không ra hơi như cá mắc cạn.
Tôi mới đặt ly xuống, chậm rãi nhấc điện thoại.
Ngay trước mặt bà ta, tôi bấm gọi số của Thẩm Hạo, rồi bật loa ngoài.
Tiếng chuông vang rất lâu mới có người bắt máy.
Căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Trận chiến cuối cùng… chuẩn bị khai hỏa.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bực dọc tột độ của Thẩm Hạo:
“Lại chuyện gì nữa đấy? Đừng có làm phiền tôi nữa được không?!”
Vừa nghe thấy tiếng con trai, bà Vương Phượng như người sắp chết đuối vớ được cọc,
vội vã lồm cồm bò tới gần điện thoại, khóc lóc nức nở:
“Con ơi! Là mẹ đây! Mẹ tìm thấy con tiện nhân Giang Dĩnh rồi! Mau tới đi!
Chúng ta bắt nó trả lại tiền! Trả lại công ty cho con!”
Điện thoại im lặng một lúc rất lâu.
Bà ta tưởng con trai sẽ phản ứng như mọi lần — sẽ bênh vực, sẽ đứng về phía mẹ.
Nhưng không.
Một tiếng quát giận dữ chợt nổ tung từ loa điện thoại, như tiếng sấm giữa trời quang:
“Mẹ có thể thôi phá tôi được không?!”
“Tất cả là tại mẹ! Chính mẹ hại tôi ra nông nỗi này!”
“Năm xưa, nếu mẹ không suốt ngày chê bai Giang Dĩnh, nói cô ấy không biết đẻ, ép tôi ly hôn để cưới nhỏ khác trẻ hơn…”
“Nếu không phải vì mẹ ham tiền, xúi tôi chuyển tài sản, thì tôi đã không thảm hại như hôm nay!”
“Tôi bị mẹ hại thê thảm! Bây giờ biến đi! Tôi không muốn nhìn mặt mẹ nữa!”
“Tut… tut… tut…”
Cuộc gọi kết thúc.
Một tiếng tút dài lạnh lùng, như đóng sập lại cả thế giới.
Bà Vương Phượng cầm điện thoại, đứng chết trân.
Biểu cảm trên mặt bà ta liên tục biến đổi — từ hy vọng, đến hoang mang, rồi không thể tin nổi…
Cuối cùng, chỉ còn lại sự tê dại, tàn úa như tro tàn.
Người con trai mà bà từng xem là cả bầu trời,
giờ lại thẳng thừng nói — chính bà đã hủy hoại đời anh ta.
Tín ngưỡng trong lòng bà ta,
sụp đổ hoàn toàn.
“Không… Không đúng… A Hạo nó không có ý đó…”
Bà ta lẩm bẩm.
Rồi như phát điên, đột ngột bật dậy, lao tới định đập vỡ chiếc bình cổ trong phòng khách nhà tôi.
“Đều là do mày! Con hồ ly tinh này! Mày ly gián tình mẹ con tao!”
Nhưng vệ sĩ đã kịp phản ứng, giữ chặt bà ta lại trước khi kịp làm hỏng bất cứ thứ gì.
Rồi không nể nang, lôi bà ta ra ngoài như kéo xác một con chó chết.
Cửa đóng lại.
Tiếng khóc lóc thê lương bị chắn ở bên ngoài, chẳng còn vọng vào được nữa.
Tôi nhấc ly rượu, uống cạn phần còn lại.
Chó cắn chó.
Thật sự thú vị.
Người mẹ từng xem con trai là cả thế giới,
cuối cùng lại bị chính người con mình yêu thương nhất —
đẩy thẳng xuống đáy vực.
Có lẽ,
đó chính là báo ứng mà bà ta xứng đáng nhận.
10.
Phán quyết cuối cùng của phiên ly hôn được tuyên sau một tháng.
Hôm đó, trời rất đẹp. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao lớn của phòng xử, chiếu lên khuôn mặt tôi, ấm áp dịu dàng.
Thẩm Hạo có mặt.
Anh ta ngồi ở hàng ghế bị đơn, như một xác sống mất hết tinh thần, ánh mắt trống rỗng, nét mặt cứng đờ.
Mẹ anh ta không đến. Nghe nói sau lần ầm ĩ đó, bà ta đổ bệnh, nằm liệt giường đến giờ vẫn chưa gượng dậy được.
Buổi xét xử gần như trở thành “sân khấu độc diễn” của Lý Nhiễm.
Cô ấy lạnh lùng, rành mạch, từng bước trình bày rõ ràng các hành vi sai phạm nghiêm trọng của Thẩm Hạo trong thời kỳ hôn nhân:
– Ngoại tình, sống chung lâu dài với người thứ ba.
– Cố ý tẩu tán và phung phí tài sản chung, với số tiền cực lớn.
– Nhiều lần dùng lời lẽ xúc phạm, gây áp lực tinh thần nghiêm trọng cho tôi.
– Và thậm chí, khi mẹ ruột chửi bới, hành hung tôi, anh ta cũng khoanh tay đứng nhìn, im lặng đồng lõa.
Tất cả các cáo buộc đều có bằng chứng không thể chối cãi.
Luật sư của Thẩm Hạo suốt cả phiên xử gần như không nói nổi một lời bào chữa có giá trị.
Cuối cùng, tiếng gõ búa vang lên dứt khoát.
Phán quyết chính thức được tuyên như sau:
1. Chấp thuận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn Giang Dĩnh.
2. Bị đơn Thẩm Hạo vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hôn nhân, là nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ.
3. Theo nguyên tắc “bảo vệ bên không có lỗi”, tài sản chung được chia: nguyên đơn Giang Dĩnh nhận 2/3, bị đơn Thẩm Hạo nhận 1/3.
4. Khoản nợ phát sinh do hành vi gian lận tài chính của công ty, được xác định là nợ cá nhân của bị đơn, do chính anh ta chịu trách nhiệm.
Kết thúc.
Phán quyết ấy đồng nghĩa với việc:
Không chỉ mất công ty, mất hết nhà cửa xe cộ,
số tiền anh ta được chia thậm chí không đủ để trả nổi tiền lãi của khoản nợ khổng lồ.
Cả phần đời còn lại, anh ta sẽ phải sống với hàng trăm triệu nợ nần đè trên lưng.
Khoảnh khắc thẩm phán dứt lời, tôi thấy Thẩm Hạo khẽ rùng mình,
rồi ngay sau đó sụp người ngã gục xuống ghế bị cáo, như một vũng bùn loãng chẳng còn chút sức sống nào.
Anh ta —
đã mất hết.
Tất cả.
Tôi đứng dậy.
Cùng với Lý Nhiễm, bước ra khỏi phòng xử.
Không ngoái đầu. Không lưu luyến.
Chỉ có gió ngoài hiên tòa thổi rất nhẹ.
Như báo hiệu: một chương cũ, đã chính thức khép lại.
Ánh nắng bên ngoài có phần chói mắt.
Tôi đưa tay lên che trước trán, ánh sáng rọi xuyên qua kẽ ngón tay, rực rỡ đến lóa mắt.
Lý Nhiễm vỗ nhẹ vai tôi, khẽ cười:
“Chúc mừng cậu, Giang Dĩnh. Cậu đã thật sự bắt đầu lại rồi.”