Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúc Mừng Tôi Vì Đã Bắt Đầu Lại
Chương 5
5.
Tôi tưởng phiên tòa thất bại ê chề kia sẽ khiến Thẩm Hạo và Từ Mạn Lệ biết điều mà im lặng một thời gian.
Tôi đã đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của họ.
Vài ngày sau, trên khắp các nền tảng mạng xã hội, xuất hiện một bài viết “gây bão” có tiêu đề:
“Tôi bị vợ cả nhà hào môn vu oan làm tiểu tam, cô ta cuỗm sạch ba trăm triệu rồi ép cả nhà tôi phải quỳ gối”
Tác giả?
“Cô gái ngốc nghếch liều mình vì yêu.”
Không cần đoán cũng biết — chính là Từ Mạn Lệ.
Trong bài viết, cô ta mô tả tôi như một “vợ cả ác độc” xuất thân nghèo khổ, nhờ lấy chồng mà leo lên tầng lớp thượng lưu, rồi biến chất: độc đoán, tham lam, ghen tuông mù quáng.
Cô ta nói tôi nhiều năm liền PUA* Thẩm Hạo — thao túng tinh thần, cấm anh ta giao du bạn bè, bắt anh ta làm cỗ máy kiếm tiền.
Cô ta kể rằng vì tôi “đã già, nhan sắc tàn phai”, nên tôi điên cuồng ghen tuông với tất cả những cô gái trẻ bên cạnh Thẩm Hạo, trong đó có cô ta — một “thực tập sinh xuất sắc và đầy năng lực”.
Cô ta tô vẽ mối quan hệ giữa mình và Thẩm Hạo là một tình yêu thuần khiết vượt lên trên mọi định kiến xã hội.
Thẩm Hạo, theo lời cô ta, chỉ tìm thấy sự ấm áp và đồng cảm sau nhiều năm bị tôi “chà đạp trong hôn nhân”.
Còn tôi, kẻ “hung ác vô tình”, sau khi phát hiện “tình yêu đích thực” của họ, đã lập tức trở mặt, dùng thủ đoạn đê tiện để “cuỗm sạch tài sản” của chồng, đẩy họ đến bước đường cùng.
Bài viết sướt mướt đầy tình cảm, đính kèm loạt ảnh selfie nước mắt ngắn dài của chính cô ta, ánh mắt tội nghiệp như nai con bị tổn thương.
Thậm chí còn kèm theo một tấm ảnh “chụp lén” Thẩm Hạo trong tình trạng tiều tụy đứng trước tòa.
Chỉ trong vài giờ, bài viết được chia sẻ chóng mặt.
Làn sóng “chính nghĩa” trên mạng lập tức dấy lên.
Thông tin cá nhân của tôi bị đào ra sạch sẽ.
Số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, thậm chí cả ảnh bố mẹ tôi — đều bị treo lên các diễn đàn.
Những cuộc gọi và tin nhắn chửi rủa ập đến như triều cường không thể ngăn lại.
“Đồ đàn bà độc ác! Trả lại tiền cho người ta đi!”
“Vừa già vừa tham! Hèn hạ đến thế là cùng!”
“Thứ đàn bà xấu xí mà cũng dám giành giật đàn ông với người ta à?”
Tôi không chỉ bị bôi nhọ danh dự, mà còn bị xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng.
Một trận chiến pháp lý vừa tạm lắng, lại dấy lên một cơn bão mạng mới —
Lần này, nhắm vào tôi, bằng miệng lưỡi và ngón tay của những người chưa từng biết sự thật.
“Loại đàn bà như cô sao không chết quách cho rồi! Đã không dùng còn giữ chặt như ôm cục rác!”
“Nhìn mặt đã thấy sát chồng, bảo sao chồng cô bỏ cô theo người khác!”
Ngay sau đó, công ty của Thẩm Hạo cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lên tiếng trên tài khoản Weibo chính thức, khóc lóc kể khổ.
Trong thông báo, họ nói rằng "người sáng lập công ty bị lừa đảo hôn nhân, dẫn đến đứt gãy tài chính và rơi vào khó khăn vận hành",
nhưng "sẽ không buông bỏ, sẽ cố gắng hết sức vì hàng trăm gia đình đang phụ thuộc vào công ty này".
Một cú đánh truyền thông kết hợp quá hoàn hảo.
Tôi bỗng chốc trở thành “tội đồ của cả mạng xã hội”: một mụ đàn bà độc ác, tham lam, khiến chồng thân bại danh liệt, gần như phá sản.
Còn Thẩm Hạo và Từ Mạn Lệ?
Lại trở thành hai nhân vật “bi thương” — một đôi tình nhân bị xã hội đàn áp khi theo đuổi tình yêu đích thực.
Sức mạnh của dư luận thật sự rất đáng sợ.
Trong văn phòng, Lý Nhiễm tức đến mức ném thẳng cái ly xuống sàn, vỡ tan:
“Lũ khốn nạn chuyên đảo trắng thay đen này! Tớ lập tức gửi thư luật sư, kiện bọn họ tội vu khống!”
Nhưng tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lướt từng bình luận độc địa trên màn hình điện thoại, trong lòng không gợn sóng.
“Đừng vội.”
Tôi nói với Lý Nhiễm.
“Cứ để cô ta bay thêm chút nữa. Bay càng cao, lúc rơi càng thảm.”
Lý Nhiễm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“Cậu… thật sự ổn chứ?”
Tôi bật cười:
“Cậu nghĩ một người từng bị đâm thẳng một nhát dao vào tim, còn quan tâm đến mấy vết muỗi cắn à?”
Những lời lẽ bẩn thỉu kia, so với câu nói năm xưa của Thẩm Hạo —
“Kéo dài sự sống cho ông ấy cũng chỉ tốn tiền vô ích”
— chẳng đáng là gì.
Tôi mặc kệ bài viết đó lan truyền trên mạng suốt ba ngày liên tiếp.
Trong ba ngày ấy, bài viết được các tài khoản lớn đua nhau chia sẻ.
Từ khóa liên quan liên tục lọt top tìm kiếm, chiếm hạng nhất trên nhiều nền tảng.
Từ Mạn Lệ nhanh chóng vươn lên trở thành “biểu tượng nữ giới độc lập dám yêu dám đấu tranh”, tài khoản cá nhân tăng hàng chục vạn lượt theo dõi.
Cổ phiếu công ty của Thẩm Hạo cũng nhờ “điểm cộng lòng thương” từ dư luận mà bất ngờ hồi phục đôi chút.
Và ngay khoảnh khắc mà dư luận lên tới đỉnh điểm, khi cả thế giới đều tin rằng tôi là một kẻ tồi tệ nhất...
Tôi bắt đầu ra đòn.
Tôi dùng một tài khoản phụ mới tạo trên Weibo, chỉ đăng đúng một bài viết.
Một đoạn video HD dài đúng 1 phút 30 giây.
Không chú thích, không văn vở, chỉ có một dòng tiêu đề ngắn gọn:
“Gửi tặng bạn gói quà ‘hủy hoại xã hội’ cực chất.”
Video được quay tại một cửa hàng thời trang cao cấp, nội thất xa hoa lộng lẫy.
Góc máy hơi rung, rõ ràng là quay lén.
Trong video, Từ Mạn Lệ thân mật khoác tay Thẩm Hạo, giọng ngọt như đường, chỉ tay vào một chiếc túi xách da cá sấu màu hồng đậm đang trưng bày trong tủ kính.
“Cha nuôi ơi, người ta chỉ thích cái túi 500.000 tệ này thôi mà, dễ thương quá đi mất~”
Thẩm Hạo nhìn cô ta với vẻ cưng chiều, còn đưa tay khẽ gõ mũi cô ta:
“Cưng của anh mà thích thì phải mua thôi!”
Từ Mạn Lệ mừng rỡ, ôm chặt lấy tay anh ta, nhún nhảy như trẻ con:
“Cha nuôi đúng là tuyệt nhất! Mwahhh~”
Ngay sau đó, cô ta ghé sát tai Thẩm Hạo, tưởng thì thầm đủ nhỏ, nhưng lại bị ghi âm rõ ràng từng chữ từng câu:
“Dù sao cũng là tiền của con mụ mặt vàng kia, không tiêu thì phí!”
Video cắt dừng ngay tại đó.
Nhưng chưa hết.
Phần cuối video là màn hình đen. Trên nền đen, từng dòng chữ trắng hiện ra.
Danh sách toàn bộ các khoản chi tiêu xa xỉ đứng tên Từ Mạn Lệ
Từ túi xách, trang sức đến váy vóc hàng hiệu — mỗi món đều được ghi rõ ngày mua, địa điểm và giá tiền.
Tổng cộng: hơn 3 triệu tệ.
Mỗi hóa đơn đều kèm ảnh chụp rõ ràng.
Cột “Người thanh toán” phía dưới hiện rõ rành rành —
“Công ty TNHH Công nghệ XX”
— chính là công ty chung giữa tôi và Thẩm Hạo.
Ở cuối danh sách, tôi để lại một dòng ngắn ngủn:
“Gửi tặng bạn gói quà ‘xã hội tử vong’ — không cần cảm ơn.”
Và, gần như lướt qua như một dòng thở dài lạnh lẽo:
“À, quên nữa. Toàn bộ bằng chứng sử dụng sai mục đích quỹ công ty để tiêu xài cá nhân này,
tôi đã nộp lên cục thuế với họ tên thật,
tố cáo ông Thẩm Hạo về hành vi chiếm dụng tài sản công ty và trốn thuế.”
Lời kết — nhẹ như gió.
Nhưng cú đánh — nặng như búa giáng.
Tôi không cần hét lên. Tôi chỉ cần thả đúng viên đá vào tâm bão.
Đoạn video đó, như một quả bom nguyên tử, nổ tung giữa cơn lốc dư luận mạng xã hội.
Không cần thuê truyền thông, không cần đội ngũ dẫn dắt.
Chỉ cần sự thật trần trụi — cũng đủ khiến tất cả phát cuồng.
Toàn bộ cư dân mạng sau khi xem clip đều nổ tung trong phần bình luận:
“Ôi trời ơi! Plot twist đỉnh cao! Hóa ra chính tiểu tam mới là con ‘đào mỏ’ chính hiệu!”
“Cha nuôi??? Tiền của ‘mụ mặt vàng’??? Tôi muốn ói luôn! Cô ta đúng là trình cao thủ!”
“Thương vợ cũ quá! Mười năm qua chị sống kiểu gì vậy trời… chăm hai đứa trẻ to xác?”
“Tố cáo trốn thuế?? Trời ơi nước đi quá đỉnh! Chị ơi giết em đi chị giỏi quáaaa!!”
Chỉ trong một đêm, dư luận hoàn toàn xoay chuyển 180 độ.
Những người vừa mới chửi tôi tan nát… giờ quay đầu đồng loạt kéo sang “xé xác” Từ Mạn Lệ và công ty của Thẩm Hạo.
Làn sóng phẫn nộ mới, so với những gì từng đổ lên đầu tôi, dữ dội hơn gấp trăm lần.
“Tiểu tam cút khỏi Trung Quốc!”
“Ủng hộ chị vợ! Cứu lấy công lý, tiễn thẳng hai đứa rác rưởi này về zero!”
“@Đại học XX, trường các người đào tạo kiểu gì vậy? Loại người như này mà cũng tốt nghiệp được à? Đề nghị đuổi học!”
“@Cục thuế XX, mong xử lý nghiêm minh! Không thể để loại mối mọt này lộng hành ngoài vòng pháp luật!”
Phản ứng dữ dội như sóng thần.
Phần bình luận dưới bài viết khóc lóc kể khổ của Từ Mạn Lệ — vốn toàn người ủng hộ — bỗng chốc biến thành một chiến trường ném đá không khoan nhượng.
Cô ta hoảng loạn, xóa hết toàn bộ bài đăng, gỡ ảnh, thậm chí ngay trong đêm xóa luôn tài khoản Weibo.
Nhưng đã quá muộn.
Video, ảnh chụp, toàn bộ bằng chứng… đã được cư dân mạng lưu lại, truyền tay nhau như virus.
Tên tuổi, hình ảnh, trường học, ngành học của Từ Mạn Lệ — bị "khui" sạch không còn một mảnh.
Không lâu sau đó, tài khoản chính thức của trường đại học mà cô ta theo học ra thông báo:
Sẽ mở cuộc điều tra nghiêm túc về “vấn đề đạo đức cá nhân” và “hành vi đạo văn trong luận văn tốt nghiệp” của sinh viên Từ Mạn Lệ.
Thứ chờ đợi cô ta, không gì khác ngoài sự hủy diệt hoàn toàn của danh dự.
Hai mươi tư tuổi, cô ta đã tự tay đập nát cuộc đời mình, bằng chính lòng tham và sự ngu ngốc.
Và đây… vẫn chỉ là phần mở màn.
Màn chính thật sự — bây giờ mới bắt đầu.