Chồng Lập Bẫy 350 Vạn, Tôi Lật Ngược Cả Gia Tộc

Chương 12



Nền ảnh là quầy check-in hạng nhất của chuyến CA897, một người đàn ông mặc đồ hiệu mới tinh, đeo kính râm, đứng thẳng trước quầy—Mạnh Quảng Tài.

Bên cạnh hắn, là Mạnh Dao.

Cô ta mặc váy rộng, một tay ôm bụng, ánh mắt lộ rõ sự đắc ý của kẻ tưởng mình sắp thoát thân, nụ cười đó… thật sự khiến người ta muốn bóp nát.

Một cặp bỏ trốn hoàn hảo.

Không, là cha con cùng chạy trốn.

Tôi bước nhanh về phía khu vực đó, chỉ vài phút đã khóa được vị trí của họ giữa dòng người, họ vừa hoàn tất thủ tục, đang kéo hành lý tiến về phía kiểm tra an ninh, vừa đi vừa cười như thể thế giới này đã bị họ bỏ lại sau lưng.

Tôi dừng lại một nhịp, hít sâu, rồi tiến lên.

“Ông Mạnh, cô Mạnh.”

Giọng tôi vang lên sau lưng họ như một tiếng sét đánh ngang trời.

Cả hai khựng lại.

Chậm rãi quay đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt họ đóng băng, vỡ vụn thành kinh hoàng và hoảng loạn.

“Cô… sao cô lại ở đây?”

Giọng Mạnh Dao run rẩy.

Mạnh Quảng Tài chỉ mất một giây để lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo, ánh mắt quét qua tôi, mang theo sự khinh miệt quen thuộc của kẻ tưởng mình nắm phần thắng.

“Hứa tiểu thư, đúng là bám dai như âm hồn.”

“Sao, đến tiễn chúng tôi à?”

Tôi cười nhẹ.

“Tôi đến tiễn ông lên đường.”

“3.500.000 tệ đó, là tiền của tôi.”

“Ông nghĩ… ông mang đi được sao?”

Mạnh Quảng Tài cười lớn, tiếng cười đầy sự khinh bỉ như đang nghe một trò đùa.

“Tiền trong tay tôi thì là của tôi.”

“Đừng ngây thơ nữa.”

“Chu Văn Hạo đã vào trong rồi, cô còn lấy gì đấu với tôi?”

Ánh mắt hắn dần chuyển sang hung ác.

Tôi cũng cười.

“Vậy à?”

“Thế thì tôi cũng muốn xem… ông định không khách sáo kiểu gì.”

Tôi mở điện thoại, bật đoạn ghi âm.

Giọng hắn trong quán trà, từng chữ từng câu rõ ràng như dao cứa.

“Một giá, 5.000.000 tệ…”

“Nếu không… đứa bé sinh ra, chúng tôi sẽ mang nó đến làm phiền cô…”

Âm thanh vang lên giữa sảnh sân bay đông người, khiến những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Mặt Mạnh Quảng Tài lập tức biến sắc.

“Tắt đi!”

Hắn gầm lên, lao tới định giật điện thoại.

Tôi lùi lại một bước, né tránh dễ dàng.

Không khí căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Và đúng lúc đó—

Mạnh Dao bỗng hét lên một tiếng chói tai, đôi tay ôm chặt bụng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, toàn thân run lên như bị xé toạc từ bên trong.

“Bụng… bụng con đau quá…”

“Bố ơi cứu con… đứa bé của con…”

Nói dứt lời, mắt Mạnh Dao trợn trắng, cả người đổ thẳng xuống sàn, như một con rối bị cắt dây.

Cả đại sảnh lập tức rối loạn, tiếng hô hoán dồn dập như sóng vỡ.

“Có người ngất rồi!”

“Mau gọi bác sĩ!”

Mọi ánh nhìn đều bị kéo về phía cô ta.

Mạnh Quảng Tài khựng lại một giây, rồi trong mắt lóe lên tia gian xảo.

Hắn nhân lúc tất cả hỗn loạn, kéo vali, xoay người lao thẳng về phía lối kiểm tra an ninh đặc biệt.

Hắn… định chạy.

13

Tiếng hét vừa rồi… là màn diễn cuối cùng của Mạnh Dao.

Cô ta hiểu rõ lòng người.

Ở nơi công cộng, một phụ nữ mang thai ngã xuống sẽ kéo hết mọi ánh nhìn, tạo ra khoảng trống hoàn hảo cho kẻ khác trốn thoát.

Mạnh Quảng Tài không thèm quay đầu lại nhìn con gái lấy một lần.

Kéo vali, cắm đầu chạy như con chuột chui vào hang.

Đám đông hỗn loạn… trở thành tấm màn che hoàn hảo cho hắn.

Nhân viên sân bay và bảo vệ đều dồn về phía Mạnh Dao.

Không ai để ý đến bóng lưng đang bỏ chạy kia.

Ngoại trừ tôi.

Trong mắt tôi… không có Mạnh Dao.

Không có đám đông hiếu kỳ.

Chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Mạnh Quảng Tài.

Kẻ đang mang tiền mồ hôi nước mắt của gia đình tôi, tìm cách biến mất khỏi cuộc đời này.

Tôi không tiến đến đỡ Mạnh Dao.

Không giải thích.

Tôi chỉ giơ tay, chỉ thẳng về phía bóng người sắp khuất sau khúc rẽ.

Dồn hết sức, hét lên một tiếng.

“Đứng lại!”

“Hắn là tội phạm lừa đảo! Đừng để hắn chạy!”

Tiếng tôi xuyên qua đám đông ồn ào.

Mọi người khựng lại.

Mấy cảnh sát sân bay lập tức quay đầu, nhìn theo hướng tôi chỉ.

Họ thấy bóng Mạnh Quảng Tài đang lao đi.

“Chặn hắn lại!”

Phản ứng cực nhanh, họ lập tức đuổi theo.

Cùng lúc đó…

Tay tôi giấu trong cổ áo, ấn mạnh nút khẩn cấp của thiết bị định vị.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng tôi tin người đó.

Người đàn ông bí ẩn.

Hắn sẽ không để tôi thất bại.

Mạnh Quảng Tài đã lao đến cuối hành lang kiểm tra.

Ánh mắt hắn sáng lên vì nghĩ mình đã thoát.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Cánh cửa phía trước bật mở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...