Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Dùng Đồ Chơi Đổi Lấy Biệt Thự Của Con Gái
Chương 3
7
Hôm sau, Lâm Dương tìm đến tôi, mặt mày âm trầm, mở miệng là vào thẳng vấn đề:
“Bây giờ anh không có đủ tiền mặt. Nhiều nhất chỉ xoay được hai trăm tỷ.”
“Được.”
Tôi đồng ý rất dứt khoát.
Theo đúng luật thì tôi có thể nhận được gấp đôi — ít nhất năm trăm tỷ.
Nhưng giờ điều quan trọng nhất là ly hôn.
“Nhưng con gái phải do tôi nuôi, và tất cả tài sản đứng tên con, không ai được động vào.”
Lâm Dương giờ đã có con trai, hoàn toàn không còn mặn mà gì với Nguyệt Nguyệt, nên đồng ý ngay.
Sau khi ký xong giấy tờ, Lâm Dương cười lạnh:
“Phụ nữ đúng là tầm nhìn nông cạn. Cô tưởng mấy đồng tiền đó đủ sống bao lâu?”
“Nhìn cô tiêu tiền kìa, chẳng mấy chốc cũng hết sạch!”
Ánh mắt anh ta liếc tôi, khinh thường ra mặt:
“Còn tôi thì vẫn có công ty. Với quy mô hiện tại, số tiền này tôi kiếm lại chỉ trong hai năm.”
“Vậy thì chúc anh làm ăn phát đạt.” – Tôi gấp nắp bút lại, giọng nhẹ bẫng.
Lâm Dương không thấy được vẻ mặt thất vọng mà anh ta mong đợi.
Ngược lại, chính anh ta là người tức giận.
Anh ta sầm mặt, trừng mắt hỏi:
“Cô nói thật đi, bên ngoài có người khác rồi đúng không?”
Tôi ngước lên nhìn:
“Đừng đem tôi ra so với anh. Tôi còn biết đạo đức là gì — còn anh thì không.”
Mặt anh ta tái mét, giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.
Năm đó, để độc chiếm lợi ích, Lâm Dương không ngại tự tay dìm công ty xuống, toan tính đẩy tôi ra tay trắng.
Giờ thì công ty vẫn là của anh ta, chỉ có điều… chính cái hố do anh ta đào, cuối cùng lại tự chôn mình.
Về sau tôi mới biết — để lấp được cái hố đó, anh ta đã phải bỏ ra số tiền gấp nhiều lần so với dự tính, mới miễn cưỡng giữ được công ty khỏi phá sản.
Đến lúc này thì anh ta thật sự không còn lại gì.
Chưa hết, vì trước đó cố tình tung tin công ty sắp sập, nên dù có trả được nợ, vẫn có hàng loạt nhà cung cấp không yên tâm, liên tục đòi tiền, ngưng hợp tác, chuyển sang hình thức thanh toán tiền mặt ngay.
Việc này chẳng khác nào giáng thêm một cú chí mạng lên công ty vốn đã lao đao.
Cuối cùng, đúng như anh ta từng nói, Lâm Dương đành hạ mình đi cầu cạnh khắp nơi xin đầu tư, lại còn phải bán rẻ mấy mảng đang sinh lời nhất để gỡ gạc.
Chỉ trong vài tháng, giá trị công ty bay hơi gần ba mươi phần trăm.
Lâm Dương lần này thật sự trắng đêm lo nghĩ đến bạc cả tóc.
Một người từng oai phong, giờ ví xẹp túi rỗng, sao chịu nổi?
Càng bí, càng quẫn, anh ta càng đưa ra những nước cờ ngu xuẩn.
Liên tục dồn tiền vào những dự án mà anh ta “tin tưởng”.
Nhưng anh ta quên rằng — công ty chỉ vừa ổn định lại, đã đâu còn vốn cho anh ta chơi trò đầu tư?
Mà “tình yêu đích thực” của anh — cô Dương Liễu, thì lại xài tiền không nương tay.
Cô ta nôn nóng muốn gột sạch cái mác tiểu tam.
Yêu cầu tổ chức lễ cưới hoành tráng, đòi nhẫn kim cương 200 carat, cả du thuyền xa hoa.
Tất cả… chỉ để chứng minh với thiên hạ rằng: cô ta mới là tình yêu thật sự.
Hai người vừa cưới chưa đến nửa năm, công ty chính thức lâm vào phá sản.
Còn tôi?
Tôi chẳng còn liên quan gì đến chuyện đó nữa.
Tôi đưa con gái ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian.
Tiện thể đầu tư vào vài dự án tiềm năng. Mỗi năm nhận chút lợi nhuận chia đều, với tôi như vậy là đủ.
Không phải lo nghĩ, lại có thời gian ở bên con gái, sống cuộc đời mình mong muốn.
Cuộc sống như vậy — hóa ra cũng rất ổn.
Một buổi chiều, khi tôi đang nằm thư giãn trên bãi biển, ánh nắng nhẹ rọi lên làn da, thì điện thoại bất chợt sáng màn hình.
Một dãy số quen thuộc hiện ra.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếng:
“Công ty… không còn nữa.”
“Ừ.”
“Em biết từ đầu… anh không hợp làm kinh doanh đúng không?” – Lâm Dương bật cười khổ.
“Ngày trước lúc mới khởi nghiệp, em luôn khuyên anh làm gì cũng phải ổn định. Nhưng càng làm lớn, anh càng muốn chứng tỏ rằng không cần em, anh vẫn giỏi hơn em. Rốt cuộc…”
“Ngay từ lúc anh bắt đầu chuyển tài sản đi, là anh đã buông tay khỏi công ty rồi.” – Tôi nhắc.
“Thì ra em biết hết rồi…” – Anh ta cười thê lương.
“Tất cả là do anh ngu ngốc, là anh đáng đời. Anh nợ em quá nhiều…”
“Chúng ta… có thể bắt đầu lại không?” – Giọng anh ta run nhẹ.
“Anh không dám mong em tha thứ. Anh chỉ muốn… chỉ muốn con gái có một gia đình trọn vẹn. Giống như trước kia.
Anh không cần gì cả, chỉ cần chúng ta sống yên ổn như ngày xưa… có được không?”
“Lâm Dương, tôi không nợ anh.”
“Ngay từ lúc anh phản bội tôi và con gái, anh đã không còn tư cách nói đến chuyện ‘sau này’ nữa.”
Tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi.
8
Mười mấy năm trước, tôi và Lâm Dương chen chúc sống dưới tầng hầm.
Chỉ cần ra ngoài ăn một bát mì bò, anh ta cũng sẽ gắp miếng thịt sang bát tôi.
Khi ấy, anh ta đỏ mắt, giọng đầy thương xót:
“Sau này nhất định anh sẽ cho em sống những ngày thật tốt.”
Chính vì chút dịu dàng đó, tôi đã cắn răng chịu đựng biết bao đêm đen.
Đến mức ngày cưới cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản.
Chuyến trăng mật từng hứa hẹn cũng bị trì hoãn vì công việc.
Anh từng nghiêm túc hứa với tôi — sẽ bù đắp tất cả bằng một lễ cưới vòng quanh thế giới,
cùng tôi ngắm trăng sao, đại dương, đi đến bất kỳ nơi nào tôi muốn.
Sau này, quả thật cuộc sống khá lên, nhưng tình cảm… thì dần phai nhạt.
Tiệc tùng ngày càng nhiều, sơn hào hải vị trở thành điều quá đỗi bình thường.
Tôi từng gợi ý đi du lịch cùng nhau, nhưng anh ta luôn cắt ngang:
“Công ty mới khởi động, đợi sau này đi.”
“Giờ công ty chuẩn bị lên sàn, anh không có thời gian, em đi một mình đi.”
“Công ty đang niêm yết, em suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn làm gì?”
Tôi từng thật sự nghĩ… chắc do mình không hiểu chuyện.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy trong điện thoại anh ta có bức ảnh chụp cùng một cô gái trẻ.
Hai người đứng trên đỉnh núi, cười rạng rỡ.
Mà nơi đó — lại chính là địa điểm mà tôi từng nhiều lần nói muốn đến cùng anh.
Anh cuối cùng cũng đi, chỉ là… không phải đi với tôi.
Lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ năm.