Chồng Dùng Đồ Chơi Đổi Lấy Biệt Thự Của Con Gái

Chương 1



1.

Con bé mang nước đến cho ba nó, không may làm đổ lên áo.

Chồng tôi nhíu mày, quát lên:

“Sao mà vụng về thế? Không được như mấy đứa nhỏ khác, chẳng đáng yêu gì cả.”

Con bé thấy ba lạnh mặt thì sợ đến mức khóc òa, nhào vào lòng tôi.

“Nó mới có năm tuổi, thấy anh đi làm mệt mới lấy nước cho anh, sao anh lại mắng nó?”

Tôi vừa lau nước mắt cho con, vừa trách chồng.

Anh ta cầm khăn lau qua loa vài cái, càng thêm không vui:

“Được rồi được rồi, con gái mà, đúng là yếu đuối, nói mấy câu cũng không chịu được.”

Anh ta chẳng buồn liếc nhìn đứa con còn đang sụt sùi khóc, xoay người lấy áo khoác:

“Anh có việc ở công ty, tối không về.”

Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn.

Lúc nãy anh nhìn điện thoại, khóe môi vẫn còn cười. Nếu thật sự công ty có chuyện, sao anh còn vui như vậy?

Sau khi dỗ con xong, tôi lái xe đến công ty anh.

Cả tòa nhà vắng tanh không một bóng người.

Linh cảm đúng rồi.

Tôi không biết nên buồn hay tức.

Chỉ thấy mùa đông năm nay đến sớm thật, cả gió đêm cũng lạnh thấu xương.

Tôi đứng yên dưới lầu một lúc rồi quay người rời đi.

Ba ngày sau, thám tử tư gửi cho tôi toàn bộ tài liệu.

Thảo nào dạo này anh ta nhìn tôi với con gái cái gì cũng chướng mắt —

Thì ra bên ngoài có người muốn thay thế rồi.

2.

Tôi ở thư phòng luyện chữ cả ngày. Đợi cảm xúc lắng xuống, tôi gọi cho một môi giới:

“Tôi muốn mua nhà.”

Đông thành, Tây thành, trung tâm thành phố —

Nhà nào tôi thấy ưng là mua.

Tiện thể đi tỉnh ngoài du lịch, cũng chốt luôn hai căn.

Chưa đầy nửa tháng, tôi có thêm năm sổ đỏ.

Chồng tôi vừa đi công tác về, thấy bàn đầy sổ đỏ thì tức đến mức mặt xanh lè:

“Anh cật lực đi làm kiếm tiền, còn em thì tiêu tiền như nước!”

Tôi đưa cho anh tách trà đã pha sẵn:

“Kiếm tiền là để tiêu mà. Nếu không thì trước giờ mình vất vả làm gì?

Giờ giá nhà đang tốt, coi như đầu tư cũng được.”

Anh ta hừ lạnh một tiếng, cầm lên xem, vừa thấy tên chủ sở hữu toàn là con gái thì lửa càng bốc cao hơn.

“Một đứa con gái, em mua cho nó nhiều nhà thế làm gì?”

Tôi chậm rãi thu lại sổ đỏ, cất hết vào két sắt.

“Chúng ta chỉ có một đứa con, tất cả sau này đều là của nó.

Giờ mua mấy căn thôi, anh làm gì mà phản ứng lớn vậy?”

Sắc mặt Lâm Dương cứng đờ, ánh mắt lướt qua mặt tôi như muốn thăm dò xem tôi có biết gì không.

Thấy tôi không nói gì thêm, anh ta mới dịu giọng lại:

“Con bé mới năm tuổi, thay vì mua nhà, sao không mua vài món đồ chơi cho nó?”

“Phải không, Nguyệt Nguyệt?”

Anh ta bế con lên dịu dàng hỏi.

Nguyệt Nguyệt thấy hôm nay ba hiền như vậy, còn chưa hiểu gì đã vội gật đầu lia lịa.

Hai ba con nhìn tôi đầy mong chờ.

Tôi đành nhượng bộ:

“Được rồi, hứa đây là căn cuối cùng, sau này không mua nữa.”

Lúc này sắc mặt anh ta mới dịu lại.

Hôm sau, tôi liền đặt mua mấy bộ trang sức đắt đỏ cho con gái, gần như rút sạch tiền trong tài khoản.

Tôi vừa cầm những món trang sức lấp lánh ướm lên người con, Lâm Dương không những không giận mà còn vui vẻ cùng chụp ảnh cho con.

“Con gái chúng ta xinh quá, đúng là công chúa nhỏ.”

Anh bế con xoay vòng trong phòng khách, chiếc váy công chúa lộng lẫy bay lên dưới ánh đèn.

Tôi ngồi trên sofa mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy.

Dạo này, Lâm Dương bỗng thay đổi hẳn, không còn viện cớ tăng ca.

Ngày nào cũng về nhà sớm ăn cơm với mẹ con tôi.

Người vui nhất là Nguyệt Nguyệt.

Lúc ăn, con bé ríu rít kể về bạn mới ở trường, gắp thức ăn cho ba, mà anh thì ngồi nghe đầy kiên nhẫn.

“Thật hả? Con gái ba giỏi quá.”

Nguyệt Nguyệt vui đến đỏ cả mặt.

Tối không chịu đi ngủ, mãi đến khi ba hứa cuối tuần dẫn đi chơi, con mới chịu theo bảo mẫu lên phòng.

Sau khi con ngủ, tôi nhìn sang Lâm Dương:

“Dạo này công ty không bận à?”

Anh cười:

“Bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho vợ con chứ, không thì Nguyệt Nguyệt hết thân với anh rồi.”

Câu này cũng không sai.

Năm đầu con bé chào đời, Lâm Dương thương con lắm.

Biết con chẳng cần gì, cũng không biết chơi đồ chơi, nhưng vẫn ngày ngày mua đủ thứ cho con — từ đồ chơi, quần áo đến trang sức.

Anh nói muốn con gái mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

Hễ tan làm là chạy về ngắm con ngủ, mặt đầy mãn nguyện.

Nhưng càng về sau, anh càng bận.

Rồi thái độ cũng thay đổi, dần dần mất kiên nhẫn với mẹ con tôi.

Tôi nghĩ công ty anh áp lực lớn, nên luôn thông cảm, cũng không để anh phải bận tâm chuyện con cái.

Con gái muốn nói chuyện với anh, chỉ cần anh gắt lên hai câu là nó đã lủi mất.

Lâu dần, con bắt đầu sợ anh.

Thêm nữa, dạo gần đây anh hứa dẫn con đi chơi, nhưng lần nào cũng “có việc đột xuất”.

Hôm trước khi đi, hôm thì vừa đến nơi lại bùng.

Tôi dần quen với việc dẫn con đi chơi mà không gọi anh nữa.

Vậy mà lần này, anh lại chủ động nói muốn cả nhà đi chơi.

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.

Lâm Dương cúi mắt:

“Cũng lâu rồi cả nhà chưa cùng nhau ra ngoài. Cuối tuần này, mình cùng đưa con đi chơi nhé.”

Tôi cũng muốn xem, trong hồ lô của anh ta rốt cuộc là bán th/u0^c gì —

Bèn gật đầu: “Được.”

3

Cuối tuần này, Lâm Dương không thất hứa.

Anh vui vẻ chơi với con cả một ngày, còn mua về đủ thứ đồ chơi con thích, chất đầy cả cốp xe.

Nguyệt Nguyệt cũng từ chỗ còn sợ ba, giờ đã ríu rít gọi “ba” không ngớt, suốt dọc đường đi cứ ôm chặt lấy cổ anh, không chịu xuống xe.

Về đến nhà, Lâm Dương ngồi xuống cạnh tôi, ngữ khí như đang bàn chuyện làm ăn:

“Em cũng biết mà, năm nay làm ăn khó khăn, mấy công ty đối tác bị kẹt dòng tiền, giờ công ty anh đang đứt vốn tạm thời. Anh đang nghĩ… không biết có thể đem mấy căn nhà với trang sức mua cho Nguyệt Nguyệt đi cầm tạm, xoay vòng cho qua đợt này không?”

Tôi không nói gì.

Lâm Dương tưởng tôi đang cân nhắc, bèn tranh thủ lên tiếng thao thao bất tuyệt:

“Con bé còn nhỏ, có mấy món đồ chơi là vui rồi.”

“Em yên tâm, đợi công ty anh qua đợt này, mình mua lại cho con gấp đôi.”

“Phải không nào, Nguyệt Nguyệt?”

Anh cúi đầu hôn lên trán con gái.

Con bé còn nhỏ, nào biết mấy món đó giá trị cỡ nào, nghe ba hỏi thì ngây thơ gật đầu, “Dạ, được ạ.”

Lâm Dương quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ.

Tôi ngồi trên sofa, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cứ tưởng anh thay đổi thật lòng, muốn bù đắp cho con gái.

Thì ra… chỉ đang tính cách rút tiền từ chỗ con.

Hai mươi năm làm vợ chồng, tôi thừa biết đàn ông có tiền rồi thì sẽ thay đổi.

Nhưng không ngờ, anh có thể tồi đến mức này.

Ngay cả con ruột cũng không tha.

Tôi đúng là đã đánh giá anh quá cao rồi.

Đến nước này, tôi chẳng còn gì phải do dự nữa.

Đợi bảo mẫu bế Nguyệt Nguyệt lên phòng xong, tôi mới mở miệng:

“Công ty đứt vốn thì đi tìm con bé của anh ấy, tiêu tiền cho người ta được, tới lúc cần thì mới quay lại tìm mẹ con tôi?”

“Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh có con bé nào đâu?” – Lâm Dương biến sắc, lập tức phủ nhận.

“Anh chỉ đang bàn bạc với em thôi, có cần phải làm to chuyện đến mức đòi ly hôn không?”

Anh nhìn tôi dò xét, rồi dịu giọng dỗ dành:

“Bao nhiêu năm rồi, em còn không hiểu con người anh sao?”

“Anh với em là thật lòng mà.”

“Công ty là hai vợ chồng cùng gây dựng lên, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nó sụp? Anh còn muốn sau này làm lớn lên để con gái kế thừa nữa mà.”

Lâm Dương tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh màu hồng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn đáp lại.

Anh chỉ tiếc không muốn chia một nửa công ty cho tôi thôi.

Dù mấy tháng gần đây, anh đã chuyển đi vài chục tỷ, nhưng so với tổng giá trị công ty thì chẳng đáng là bao.

“Được thôi. Nhưng tài sản đứng tên con gái, anh không được động vào dù chỉ một đồng.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản.

“Sao lại không được?” – Lâm Dương lập tức sầm mặt.

“Tiền tôi đổ vào cả đấy. Ngay cả quyền quyết định cũng không có à?”

Anh gằn giọng: “Con bé là do em chiều hư. Mới tí tuổi đầu đã suốt ngày đòi trang sức, túi xách, sau này thì ra gì?”

“Tôi chỉ đang thương lượng, em không đồng ý cũng vô ích. Tôi là ba nó, tài sản của nó tôi cũng có quyền quyết định.”

Chương tiếp
Loading...