Chính Thê Mưu

Chương 14



Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng hắn được khiêng đi xa, gió đêm thổi cho vệt m/áu hắn để lại trên mặt ta nguội lạnh, ta đưa tay chạm vào, đầu ngón tay dính một chút đỏ, là m/áu của hắn, thế tử phủ Trấn Quốc Công mười lăm mười sáu tuổi Bùi Chiêu, dùng mạng của mình đổi ta ra khỏi lưỡi đ/ao.

Sau đó rất nhiều năm, ta vẫn nhớ rõ hình dạng vết thương đó, nó ở bên cổ hắn, từ sau tai kéo dài đến xương quai xanh, sau khi lành lại để lại một vết sẹo nhạt, giống như một vầng trăng bị kéo dài.

Hắn nằm trên giường dưỡng thương rất nhiều ngày.

Tin tức truyền về phủ Vĩnh An Bá, phụ mẫu ta sợ đến hoảng loạn, bọn họ không phải lo cho ta, mà là sợ phủ Trấn Quốc Công truy cứu—cô nương phủ Bá liên lụy thế tử phủ Quốc Công, thế tử vì cứu nàng suýt mất mạng, bọn họ gom hết những dược liệu quý giá nhất trong nhà, xếp đầy một hòm, rồi nhét ta lên xe ngựa, đưa đến trước cổng phủ Trấn Quốc Công.

Ta nhớ rất rõ ngày o.t/c.ay hôm đó, mẫu thân đứng dưới xe ngựa, ngẩng đầu nhìn ta, bà nắm tay ta rất chặt, móng tay bấm vào mu bàn tay ta, nhưng lời bà nói không phải “ngươi chịu ủy khuất rồi”, mà là:

“Đến trước mặt Trưởng công chúa, phải ngoan ngoãn nhận lỗi, nếu quốc công gia trách tội, ngươi liền quỳ xuống, quỳ đến khi bọn họ nguôi giận mới thôi.”

Rồi bà buông tay, lùi lại một bước, rèm xe buông xuống, che khuất gương mặt bà.

Trưởng công chúa Chu Trì Doanh ngồi ở thượng vị chính đường, ta dâng hòm dược liệu lên, quỳ trước mặt bà, bà nhìn ta, nhìn rất lâu, ánh mắt ấy không giống như ta tưởng tượng, không có trách cứ, không có lạnh lẽo, chỉ có một thứ khó nói rõ, giống như thẩm xét, lại giống như một ký ức rất xa xăm.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta ngẩng đầu, bà nhìn một lúc, không nói tha thứ, cũng không nói trừng phạt, chỉ bảo ma ma dẫn ta lui xuống, an trí ở khách viện, mỗi ngày có người mang cơm đến, không ai nói cho ta biết Bùi Chiêu thế nào, cũng không ai nói ta sẽ bị xử trí ra sao.

Ta ở trong khách viện rất nhiều ngày, những ngày ấy ta gần như không nói lời nào, nha hoàn mang cơm đến ta liền ăn, thu đi rồi ta lại ngồi, ban đêm không ngủ được, liền ngồi trước cửa sổ đếm những phiến đá trong sân có thể nhìn thấy, một phiến, hai phiến, ba phiến, đếm đến sáng.

Ta nghĩ mình sẽ bị đánh một trận rồi đuổi đi, hoặc bị đưa đến nơi nào xa hơn nữa.

Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là cầu tình thay ta.

Là sau này, ta nghe được từ miệng nha hoàn, ngày hắn tỉnh lại, cổ họng vẫn khàn, trên cổ quấn băng trắng dày, chỉ hơi động một chút là m/áu rỉ ra, Trưởng công chúa ngồi trước giường hắn, nói người phủ Bá đã đưa đến, tùy điện hạ ta xử trí.

Hắn nghe xong, trầm mặc một lúc, rồi nói — “Không liên quan đến nàng, là con tự nguyện đổi, đừng làm khó nàng.”

Trưởng công chúa nhìn hắn, nhìn rất lâu, rồi nói một chữ: “Được.”

Hắn sai người thả ta ra khỏi khách viện, khi ta đến viện của hắn, hắn đang dựa trên ghế dài dưới hành lang phơi nắng, cổ vẫn quấn băng trắng, sắc mặt trắng như giấy, môi cũng không có chút huyết sắc, ánh nắng rơi xuống người hắn, khiến cả người hắn gần như trong suốt.

Hắn nhìn thấy ta đứng ở cửa viện, cười một cái, nụ cười rất nhẹ, kéo theo vết thương ở cổ, hắn hít một tiếng, lại nhịn xuống.

“Đứng xa như vậy làm gì, lại đây.”

Ta bước tới, đi rất chậm, đến trước mặt hắn thì dừng lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta một lúc, rồi thò tay vào trong tay áo, mò một lúc, lấy ra một viên kẹo, là loại mạch nha bán ở quầy ven đường, bọc trong giấy dầu, đã hơi chảy, hắn nhét viên kẹo vào tay ta, viên kẹo còn ấm, được hơi ấm của hắn ủ nóng.

“Đừng khóc.”

Lúc này ta mới phát hiện trên mặt mình toàn là nước mắt, không biết từ khi nào đã chảy, ta đưa tay lau, càng lau càng nhiều, hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên mu bàn tay ta, nhẹ nhàng nắm lấy…

Thương thế của hắn gần khỏi, có thể xuống đất đi lại rồi thì không chịu ngồi yên.

Sau đó hắn dẫn ta đi khắp phủ, coi ta như muội muội.

Hắn dẫn ta đi xem võ trường trong phủ, chỉ vào cọc gỗ luyện đao của hắn mà nói “cái này ta đã chặt hỏng mấy cái”, dẫn ta đến chuồng ngựa, dắt con hắc mã của hắn ra, vỗ vào cổ ngựa nói nó tên Truy Vân, chạy lên thì gió cũng không đuổi kịp, dẫn ta ra bên hồ trong hậu hoa viên, ngồi xổm xuống xem cá chép, bẻ nhỏ màn thầu ném xuống nước, nhìn đàn cá tranh nhau ăn, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Khi đi ngang qua quầy vẽ kẹo đường, hắn dừng lại…

Đó là lần chúng ta ra ngoài, hắn dẫn ta đi trên phố, đi đến trước một quầy vẽ kẹo đường thì dừng lại, người bán là một lão đầu, nhận ra hắn, cười gọi một tiếng thế tử, hắn chỉ vào những hình kẹo trên quầy hỏi ta muốn cái nào.

Ta nhìn rất lâu, chọn một con bướm, hắn lắc đầu, nói với người bán, vẽ một mặt trời, người bán múc một muỗng đường, cổ tay lơ lửng trên tấm sắt, dòng đường vàng óng chảy xuống, trên mặt sắt uốn lượn, chuyển hướng, thu lại, không bao lâu đã thành hình một mặt trời rực rỡ, người bán cắm que tre vào, chờ đường nguội, cẩn thận nhấc lên đưa cho hắn.

Hắn nhét cây kẹo mặt trời vào tay ta.

Mặt trời là màu vàng, trong suốt, dưới ánh nắng phản chiếu sắc hổ phách, que tre còn mang hơi ấm, ta giơ nó lên, ánh nắng xuyên qua những khoảng trống của kẹo, rơi lên mặt ta thành từng ô từng ô sáng nhỏ, trước quầy kẹo đường hắn vẽ ra một mặt trời vàng rực như vậy, ta ăn rất lâu mới nỡ ăn hết, khi đó ta nghĩ, đó là thứ tốt đẹp nhất hắn cho ta.

Bây giờ ta đã hiểu, thứ tốt đẹp nhất hắn cho ta, chính là bản thân hắn, từ năm mười bốn tuổi đến tận hôm nay, hắn đem chính mình từng chút từng chút trao cho ta, không phải một lần, mà là từng chút một, giống như tuyết rơi xuống, từng mảnh từng mảnh, rơi suốt rất nhiều năm, đến khi quay đầu lại, đã trắng xóa cả núi.

Mặt trời đang ở trong viện.

Không phải làm bằng đường.

Là thật.

Sẽ không tan nữa.

Đến lúc này, ta mới chợt nhận ra, nụ cười nơi khóe môi mình đã tự khi nào lan rộng…ta không sao khép được miệng.

(HẾT TOÀN VĂN) (iu thương...bộ này hay quá mọi người ơi, đọc xong thấy nó đã gì đâu...thủ pháp hành văn cực hay luôn...mọi người đọc xong thấy hay quay lại comment đánh giá cho Ớt cay duy nhất tại FANpage BÁNH MỲ ỚT, cảm ơn bên chị Cửu Tỷ lên bài giới thiệu đến nhiều người đọc hơn...VÀ QUAN TRỌNG NHẤT CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM TIẾP THEO CỦA ỚT NHA...BỘ TỚI SẼ LÀ SIÊU PHẨM 9,999999...HAY LẮM LUÔN...ĐỘC LẠ LẮM LUÔN)

 

Chương trước
Loading...