Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Không Nuôi Rác, Cũng Không Nhặt Đồ Cũ
Chương 2
Đinh Mạn lập tức sầm mặt, trợn mắt quát:
“Đèn ba trăm ngàn mà có an toàn hay không? Anh là thợ hay là hạng gà mờ vậy? Tôi là tổng thiết kế, tôi bảo anh bật thì bật!”
Nói rồi, cô ta đột ngột quay phắt lại, túm mạnh cánh tay tôi kéo sang.
Một cái đẩy thật lực khiến tôi loạng choạng, đứng đúng vị trí ngay dưới đèn pha lê.
“Này! Cô đứng ở đây cho tôi!”
Khoé môi cô ta nhếch lên, lộ rõ sự độc ác.
“Cho chừa cái tật không nghe lời tôi. Đã làm giám sát thì đứng đó mà giám sát ánh sáng giúp tôi, xem góc nào đẹp nhất!”
Tôi bị đẩy ngửa ra phía sau, ngẩng đầu… liền đối diện với chiếc đèn pha lê nặng vài chục cân đang đong đưa dữ dội.
Những sợi dây điện kết nối phía trên trần nhà đang xèo xèo tóe tia lửa, như có thể đứt bất kỳ lúc nào.
Công nhân phía dưới đồng loạt biến sắc.
“Không được đâu cô Đinh! Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!”
“Vớ vẩn! Đồ tôi chọn sao có lỗi được? Mau bật đèn cho chị em tôi xem! Có gì tôi chịu!”
Thợ điện nghe vậy tức đến đỏ mặt, nhưng vì còn chờ cô ta thanh toán tiền nên chẳng dám nói thêm.
Ngay khoảnh khắc đó, một trong đám bạn của Đinh Mạn đã chen lên phía trước, dùng sức kéo mạnh cầu dao điện.
Một tiếng “cạch” vang lên sắc lạnh.
Ánh sáng bùng lên khắp phòng.
Chiếc đèn pha lê nặng trĩu đột ngột rung lên dữ dội, như một con thú bị chọc giận—
Tia lửa từ ổ điện phụt thẳng xuống, kèm tiếng rạn nứt đầy uy hiếp.
Tôi đứng ngay dưới tâm đèn, cảm giác cái chết đang lơ lửng bên tóc mai.
Ngay khoảnh khắc cầu dao vừa bật, tôi đột ngột tóm lấy cổ tay Đinh Mạn, lôi cô ta đứng vào đúng vùng chiếu sáng dưới đèn pha lê.
“Thiết kế Đinh à, đèn đẹp thế này, sao tôi có thể độc chiếm được? Cô cũng nên cùng thưởng thức chứ!”
“Xoẹt——”
Âm thanh dòng điện nổ lách tách vang lên, ánh đèn trên đầu loạn lên như điên, chớp tắt liên tục. Cả căn phòng sáng tối đan xen, như đang bước vào một màn kịch kinh dị.
“Rắc!”
Một sợi cáp thép nối trần bỗng gãy rụp.
Chiếc đèn pha lê nặng vài chục ký nghiêng hẳn sang một bên, hàng loạt viên pha lê rơi xuống như mưa bão, rào rào đập vào sàn nhà, vỡ nát như thủy tinh trong cơn lốc.
Phản ứng theo bản năng, Đinh Mạn hét toáng lên, xô tôi ra rồi tự nhào lăn sang bên, hoảng loạn bò chạy khỏi vùng nguy hiểm.
Tôi cũng thụt lùi lại, thoát khỏi vùng dưới đèn chỉ trong tích tắc.
Nửa giây sau, “RẦM!”
Chiếc đèn đập thẳng xuống vị trí chúng tôi vừa đứng, vỡ tan tành.
Một mảnh pha lê lớn bằng nắm tay rơi cách chân tôi chưa tới 10cm.
Nếu chỉ chậm nửa bước, thứ đó sẽ nện thẳng vào đầu tôi.
Cả phòng câm lặng.
Không khí đông cứng, chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Đám chị em ăn diện của Đinh Mạn cũng hoảng loạn không kém, mặt trắng bệch.
Còn cô ta thì ngồi sụp dưới đất, run lẩy bẩy, chỉ tay về phía tôi, gào to:
“Đồ điên! Mày điên rồi! Mày muốn giết tao hả? Mày có biết làm thế là phạm pháp không?!”
Tôi phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo, bình tĩnh bước lại gần, cúi đầu nhìn cô ta từ trên cao.
“Câu đó… tôi cũng muốn hỏi lại cô.”
“Là cô đẩy tôi đứng dưới đèn.”
“Tôi chỉ mời cô cùng trải nghiệm góc nhìn ‘ánh sáng hoàn hảo’ mà cô yêu cầu.”
“Lúc xảy ra sự cố, tôi không hề chạm vào cầu dao, cũng không điều khiển gì cả. Nếu truy cứu, người sai đầu tiên là cô.”
“Lần sau làm việc nhớ dùng não. Đây là nhà mới, đừng biến nó thành nhà ma.”
Cô ta vừa sợ, vừa tức, vừa mất mặt đến muốn cắn người.
“Mày… con khốn! Mày cứ chờ đấy! Tao sẽ cho sa thải mày ngay lập tức!”
Đám chị em vội vàng đỡ lấy cô ta, loạng choạng kéo ra ngoài như đang chạy trốn.
Tôi khẽ nhếch môi.
Tất cả diễn ra đúng như tôi dự liệu.
Thì ra là mưu kế này.
Tôi lập tức hiểu rõ tất cả.
Ngành sửa nhà vốn là cái hố đen không đáy, muốn đốt mấy triệu chẳng có gì khó.
Đoàn Thần sắp đặt cho tiểu tam nhúng tay vào, mục đích không chỉ là "góp ý thiết kế".
Mà là muốn lợi dụng quy trình ba bên ký xác nhận để lách qua kiểm soát chuyển khoản ngân hàng, từ đó rút ruột tài sản của tôi, rồi đội lốt "tài sản chung trong hôn nhân", khiến tôi không có cửa đòi lại.
Bài bản lắm. Tinh vi lắm.
Chỉ tiếc, hắn tìm nhầm người phối hợp.
Đinh Mạn là kiểu tiểu tam não cá vàng.
Đã gian lận còn làm hời hợt, lập danh sách mà không biết làm giả sao cho hợp lý.
Chi phí thì thổi phồng như trong phim viễn tưởng, tưởng ai cũng ngu à?
Chắc mấy năm ăn chơi ở nước ngoài, cô ta chơi luôn cả nơron thần kinh cho dễ sống.
“Cô làm nhanh được không? Mụ vợ kia đi Bỉ ít nhất cũng hai ba tháng mới về, tôi còn hẹn A Thần đi Maldives đây.”
Câu đó, đủ để tôi mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
“Cô Đinh, hình như tôi nhớ không nhầm…”
“Chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ này — không phải cô, cũng không phải Đoàn tiên sinh.”
“Tiền thanh toán sửa chữa, được chuyển từ tài khoản cá nhân của bà Lý — tức tôi đây.”
“Hợp đồng ký với bên thi công, ghi rất rõ: ngân sách tối đa là ba triệu tệ.”
“Mỗi một khoản chi, đều phải có xác nhận chữ ký từ phía công ty.”
“Còn bảng kê năm triệu mà cô đưa, vừa vượt mức, vừa có dấu hiệu gian lận tài chính.”
Nụ cười trên mặt Đinh Mạn lập tức đóng băng.
Tôi ung dung mở điện thoại, giơ ra một tấm ảnh chụp màn hình rõ nét:
“Còn đây, là tài khoản nhận tiền của bản kê vừa rồi.”
“Chủ tài khoản: Đoàn Thần.”
“Cô nói xem, việc dùng danh nghĩa thi công để chuyển tiền vào tài khoản riêng, gọi là gì nhỉ?”
“Lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản? Hay là đồng phạm trong vụ dàn dựng chuyển tài sản hôn nhân?”
“Dù sao thì... tôi nghĩ, công an chắc chắn sẽ rất có hứng thú với trò ‘thiết kế tình yêu’ này.”
Đinh Mạn cứng người, rồi bật ra một câu gần như gào lên:
“Cô… cô vu khống! Cô dám?!”
Tôi cười, ánh mắt bình thản đến đáng sợ:
“Cô cứ thử gọi cảnh sát, xem tôi có dám không.”
Thấy tình thế bại lộ, Đinh Mạn mặt trắng bệch như tờ giấy, lập tức rút điện thoại gọi cho Đoàn Thần.
“Đoàn Thần! Anh mau tới đây!”
“Cái con giám sát kia điên rồi! Không chịu thanh toán còn dọa gọi công an bắt em!”
Đầu dây bên kia, tiếng gầm giận dữ vang rền như sấm:
“Con giám sát rác rưởi nào dám động vào em? Đừng sợ cưng ơi, anh đến ngay!”
“Để xem là đứa nào mắt mù, dám chọc vào người phụ nữ của Đoàn Thần này!”
Chưa tới mười phút sau, cánh cửa căn hộ bị đá tung ra.
Đoàn Thần sầm sập lao vào, gương mặt đầy sát khí, y như một con thú hoang bị chọc giận.
“Con nào là giám sát? Cút ra đây cho tao! Ngán sống rồi phải không?!”
Vừa gầm vừa sải bước xông thẳng vào phòng khách.
Thấy hắn tới, Đinh Mạn như tìm được cứu tinh, nhảy bổ tới ôm tay hắn, rít lên như vớ được vàng:
“A Thần, chính là con kia! Con đàn bà thối tha đó dám lên mặt với em! Anh phải cho nó biết tay!”
Hắn nhíu mày, thuận tay nhìn theo hướng tay Đinh Mạn chỉ…
Ánh mắt chạm phải tôi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, sát khí trên mặt hắn tan sạch như bọt biển.
Bước chân loạng choạng. Hắn gần như khụy gối tại chỗ, phải vịn vào tường mới đứng vững.
Giọng nói khản đặc, run run:
“V… vợ? Sao em lại… ở đây? Em không phải… đang ở Bỉ sao?”
Sắc mặt hắn tái nhợt, trắng như vôi, giống hệt tội phạm vừa thấy cảnh sát.
Lúc có tật, nhìn đâu cũng thấy sợ.
Đinh Mạn còn chưa nhận ra chuyện quái gì đang xảy ra, thấy Đoàn Thần đơ người thì tiếp tục nũng nịu:
“A Thần~ chính là con giám sát này nè! Vừa rồi còn dám doạ gọi công an bắt em nữa đó! Mau đuổi nó đi! Cho nó biết ai mới là bà chủ!”
Chưa dứt lời — “BỐP!”
Đoàn Thần như vừa bị rắn cắn, giật mạnh tay khỏi người cô ta, ánh mắt kinh hãi như gặp quỷ.
Hắn lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi tôi nửa giây:
“Vợ… anh xin em… nghe anh giải thích… mọi chuyện không như em nghĩ đâu… đây là hiểu lầm! Là một trò đùa thôi, anh thề!”
Tôi nhếch môi, cười lạnh.
Bắt đầu bước từng bước về phía hắn.
Mỗi bước chân tôi đi, là từng tấc mặt nạ của hắn rơi xuống.
Mỗi ánh nhìn tôi quét tới, là từng cú tát vô hình vào mặt đôi cẩu nam nữ kia.
“Hiểu lầm à?”
Tôi cười khẽ, từng từ như dao nhọn:
“Nếu không phải chuyến bay của tôi bị hủy phút chót, tôi còn chẳng biết mình đã ‘hiểu lầm’ anh tới mức nào. Còn tưởng anh là người đàn ông tốt thật đấy.”
“Không thể ngờ được—khi tôi đang còng lưng kiếm tiền ở ngoài, thì chồng tôi ở nhà tận hưởng cuộc sống ‘màu mè hoa lá’ như thế này.”
“Nói tôi nghe đi, nếu tôi thật sự đi Bỉ hai tháng, lúc quay về có phải là lễ tân sẽ đưa thiệp cưới của anh với cô ta cho tôi luôn không?”
Đoàn Thần hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa.
“Không! Không phải vậy đâu!”
“Vợ ơi, em hiểu nhầm rồi! Cái cảnh thân mật với Đinh Mạn là vì… vì… cô ấy là chị họ của anh! Ờ đúng, chị họ! Là người anh mời tới giúp thiết kế!”
“Chị ấy làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của hai vợ chồng mình, em đừng nghĩ quẩn…”
“BỐP!”
Tôi dồn hết sức, vung một cái tát nảy lửa vào mặt hắn.
“Anh còn dám nói dối?! Tôi đúng là mù mắt mới tin một con chó hoang đội lốt người như anh!”
Đoàn Thần bị đánh choáng váng, ôm má lùi lại, không thể tin nổi tôi lại động tay.
Tôi siết chặt bàn tay tê rần, hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Chúng ta ly hôn.”
Hắn chết sững.