Chân Tướng Phía Sau Món Quà

Chương 4



Cha Tạ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười gượng:

“Cảnh sát à, có nhầm lẫn gì không? Đây chỉ là chuyện gia đình, vợ chồng trẻ cãi nhau chút thôi mà… cần gì phải dọa súng thế này?”

Gần như cùng lúc ông ta nói, mẹ Tạ liền phối hợp ôm ngực, giả vờ hoảng loạn, dáng vẻ như bị đau tim.

Nhưng cảnh sát chẳng thèm đoái hoài.

Họ lập tức đỡ tôi xuống xe.

Tạ Thiên Hựu vẫn không chịu buông tay:

“An An…”

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của cảnh sát, anh ta đành nghiến răng, lặng lẽ thả tay ra.

Một cảnh sát khác thì cứng rắn giành lấy Bối Bối từ tay mẹ Tạ.

“Tạ Thanh Sơn, Hứa Thải Hà, Tạ Thiên Tứ, ba người liên quan đến vụ buôn bán người. Hiện tại, mời về trụ sở hợp tác điều tra!”

 

7

Giọng cảnh sát lạnh như băng, như tiếng sấm đánh thẳng vào tai từng người nhà họ Tạ.

“Không… không thể nào…” – Em trai Tạ mặt mày trắng bệch, không còn chút máu.

Mẹ Tạ thậm chí còn quên luôn phải tiếp tục giả vờ bệnh, đứng đờ người như tượng đá.

Ngay cả cha Tạ — người có tâm lý vững nhất — trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng ông ta vẫn cố trấn tĩnh, lên tiếng:

“Cảnh sát à, có thể nào các anh nhầm lẫn không? Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, không dính dáng gì đến chuyện buôn người cả. Các anh…”

“Tạ… Thanh Sơn.”

Giọng tôi cất lên, đã được cảnh sát xử lý thuốc, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.

Dù cơ thể vẫn hơi cứng đờ, nhưng ít nhất tôi đã có thể nói chuyện bình thường.

Tôi móc từ túi ra một món đồ, giơ lên:

“Thứ này… trông có quen không?”

Tôi lấy thứ nằm trong túi xách ra và giơ lên.

Đó là một con thỏ gỗ.

Một bên tai bị gãy, giữa trán còn khắc một hoa văn hình giọt mưa.

“Thỏ con…”

Chưa ai kịp phản ứng, Bối Bối đã nấc nghẹn, nũng nịu gọi trước.

“Đúng vậy. Nó rất giống con thỏ mà cô bé muốn tặng tôi. Kiểu dáng, đường khắc, từng chi tiết — giống y hệt.”

“Bởi vì tôi tuổi Mão, tên còn có chữ ‘Vũ’, nên mẹ tôi đã khắc riêng cho tôi con thỏ này.”

Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi trừng mắt căm hận nhìn cha Tạ:

“Hai mươi năm trước, đúng đêm mưa ấy… mẹ tôi đi làm ca đêm, rồi không bao giờ trở về nữa.”

“Tạ Thanh Sơn, ông còn nhớ người phụ nữ này không? Người mà ông đã bắt cóc!”

Tôi run rẩy lấy ra tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ.

Chỉ một giây nhìn thấy bức ảnh thôi, đồng tử cha Tạ co siết lại, sắc mặt hoảng loạn đến trắng bệch.

Nhưng ông ta vẫn mạnh miệng:

“Thỏ gì? Phụ nữ nào? Hai mươi năm trước? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì!”

“Các anh cảnh sát, đừng nghe cô ta nói linh tinh! Tôi — Tạ Thanh Sơn — cả đời tuân thủ pháp luật, đèn đỏ còn chẳng vượt. Sao có thể buôn người được!”

“Vu khống! Nó là vu khống!”

Mẹ Tạ cũng đỏ mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi:

“An An, bao nhiêu năm nay nhà họ Tạ có đối xử tệ với con đâu?”

“Nếu con thực sự không muốn cưới Thiên Hựu thì thôi, không cưới. Nhưng sao có thể vu cho chúng ta cái tội ác độc như vậy?”

Tạ Thiên Hựu thì như bị đánh sập:

“An An… mười năm tình cảm của chúng ta, sao em có thể đối xử với anh thế này? Với gia đình anh thế này?”

Nước mắt còn rơi xuống hai giọt.

Tôi bật cười mỉa:

“Tới lúc này rồi mà còn muốn chối. Mấy người không thấy buồn cười sao?”

Tôi chỉ vào Tạ Thiên Tứ — em trai Tạ, người từ nãy đến giờ đứng chết trân kể từ khi nhìn thấy ảnh mẹ tôi:

“Hắn chính là đứa con mà ông — Tạ Thanh Sơn — ép mẹ tôi phải sinh ra, đúng không?”

Thân người Tạ Thiên Tứ giật mạnh như bị sét đánh.

Tôi lại chỉ sang Bối Bối — trong vòng tay cảnh sát:

“Đôi mắt của con bé, giống mẹ tôi đến mức như khuôn đúc. Vì sao?”

“Bởi vì xét theo huyết thống thì nó là cháu ruột của mẹ tôi!”

“Đừng mở miệng cãi!” — Tôi lạnh giọng chặn lời cha Tạ — “Tóc của hai người họ, tôi đã giao cho cảnh sát làm giám định ADN rồi.”

“Nếu không, ông nghĩ vì sao cảnh sát lại tới bắt các người?”

Cha Tạ toàn thân khựng lại.

Tôi quay sang nhìn em dâu Tạ — nhớ đến việc cô ta cố tình làm Bối Bối khóc để thu hút sự chú ý.

Giọng tôi mềm đi một chút:

“Còn em… em cũng bị bắt về đây, đúng không?”

Em dâu Tạ sững người. Rồi đột nhiên òa khóc lớn:

“Chị An An, em xin lỗi… bọn họ lấy Bối Bối ra uy hiếp em. Em… em không dám nói… không dám bỏ trốn…”

Cô ấy kéo tay áo lên — phần cẳng tay còn lành lặn, nhưng lên tới bắp tay, chi chít toàn là sẹo ngang dọc.

Tim tôi quặn thắt, hình ảnh thân thể đầy thương tích của mẹ lập tức hiện lên trước mắt.

Mẹ tôi và bố tôi đều là trẻ mồ côi.

Hai mươi năm trước, trong đêm mưa ấy, mẹ bị bắt cóc.

Suốt sáu năm trời, báo cảnh sát, nhờ người tìm giúp, nhưng không có bất kỳ manh mối nào.

Bố tôi chịu không nổi nỗi tuyệt vọng kéo dài ngày này qua ngày khác, đốt hết những gì liên quan đến mẹ, khai tử cho mẹ, rồi lấy vợ mới, lập gia đình mới.

Chỉ có tôi — ôm khư khư tấm ảnh lén giấu được, cùng con thỏ gỗ — ngày nào cũng nhớ mẹ.

Rồi hai năm sau, cảnh sát liên hệ.

Họ tìm được một thi thể nữ nghi là mẹ tôi.

Bố đưa tôi đi nhận dạng. Ông chỉ liếc qua một cái rồi rời đi.

Còn tôi… tôi mãi không quên hình ảnh mẹ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khắp người toàn vết thương.

Mẹ chết trong đêm mưa lớn, lúc tìm cách trốn khỏi tay bọn buôn người.

Gặp phải lở đất.

Hôm đó trời còn mưa lớn hơn hôm mẹ bị bắt đi. Cơn mưa ấy cuốn trôi tất cả dấu vết quan trọng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy mẹ từng chịu đựng tra tấn và bạo hành tàn khốc, và…

…có dấu hiệu từng sinh nở.

Tám năm.

Tám năm trời chịu đựng, rồi tự mình trốn ra.

Nhưng lại bỏ mạng trên đường về nhà.

Dù ngôi nhà ấy… đã không còn chỗ cho mẹ nữa.

“Tạ Thanh Sơn, nếu ông còn muốn chối cãi…”

Tôi khóa ánh mắt vào kẻ đã hủy hoại mẹ tôi, gia đình tôi:

“Thuốc các người cho tôi uống, giờ lấy máu kiểm tra là biết ngay.”

“Ông còn cãi kiểu gì được nữa?”

Cha Tạ im lặng.

Thật ra, ngay từ lúc tôi nói Thiên Tứ là con của mẹ tôi, ông ta đã hiểu không còn đường chối.

Nghe thêm những lời sau đó của tôi, ông ta đột ngột bừng tỉnh.

Khuôn mặt lập tức biến dạng, không còn chút giả bộ hiền lành nào.

Ông ta lao đến, tát mạnh vào đầu mẹ Tạ:

“Đồ đàn bà hư hỏng! Tại bà! Nhìn xem bà sinh được cái thứ gì!”

“Nếu nó không mắt mù thích con đàn bà này, sống chết đòi cưới nó, thì tôi làm sao mà bị bắt?!”

Mẹ Tạ — đã tham gia buôn người — tất nhiên cũng chẳng phải dạng hiền lành.

Bà ta túm tóc chồng, vung tay quào loạn:

“Lão già thối tha, ông còn mặt mũi nói tôi?!”

“Nếu ông không mở miệng khoe khoang nhiều chuyện, uống rượu như trâu húc, thì con đĩ già đó làm sao biết mà thừa lúc ông say để chạy khỏi nhà?!”

“Tất cả là do ông!”

Hai người lao vào cấu xé nhau, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát tách ra, còng tay giải đi.

Em trai Tạ và em dâu Tạ cũng bị áp giải theo.

Trong lúc tay bị còng, Tạ Thiên Hựu — như ngã từ thiên đường xuống địa ngục — cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

“An… An…”

Môi anh ta run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

“Là vì… vì chuyện này… nên em hủy hôn sao?”

Giọng anh ta khàn đặc như bị rút cạn hơi.

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta:

“Chẳng lẽ tôi không nên hủy hôn?”

“Tôi chỉ hận bản thân không phát hiện sớm hơn, để các người — cả một nhà súc vật — nhởn nhơ lâu đến vậy!”

Mặt Tạ Thiên Hựu tái mét, thân người loạng choạng:

“An An… anh… anh không biết. Anh thật sự không biết chuyện lại như vậy…”

“Đừng nực cười!” – Tôi cắt ngang.

“Tạ Thiên Hựu, anh dám nói anh không biết bố mẹ và em anh làm những chuyện gì sao?”

“Anh dám nói anh không biết nguồn gốc của em dâu mình sao?”

“Lại còn dám cho người hạ thuốc tôi, muốn đưa tôi về, biến tôi thành một ‘người nhà’ biết nghe lời, dễ điều khiển như cô ta à?”

“Anh tưởng chỉ cần không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Tạ Thanh Sơn là có thể vô can sao?”

Tôi nghiến từng chữ, giọng lạnh buốt như băng:

“Tạ Thiên Hựu, chưa nói đến tội bao che, riêng việc anh cho tôi uống thuốc và ép buộc tôi, đã đủ để anh chịu sự trừng phạt của pháp luật!”

Tôi không thèm liếc anh ta một cái, lập tức quay người bước đi.

Gió thổi qua, cuốn theo tiếng lá xào xạc — giống hệt tiếng gió bên ngoài cửa sổ những khi tôi nằm trên đùi mẹ, nghe mẹ kể chuyện ngày bé.

Vì chứng cứ rõ ràng, lại có tôi và em dâu Tạ — hai nạn nhân còn sống — nên đám người nhà họ Tạ không cầm cự được lâu, nhanh chóng nhận tội.

Dựa theo lời khai của họ, cảnh sát còn giải cứu được thêm nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc.

 

Ngày xét xử.

Vụ này từng gây ồn ào vì chuyện “hủy hôn vì thỏ gỗ”, nên thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cuối cùng, Tạ Thanh Sơn bị kết án 20 năm tù, mẹ Tạ — Hứa Thải Hà — 18 năm, em trai Tạ — Tạ Thiên Tứ — 8 năm.

Tạ Thiên Hựu — 4 năm, em dâu Tạ — Trương Lệ — do có tình tiết giảm nhẹ nên 2 năm.

“An An…”

Trước khi bị áp giải đi, Tạ Thiên Hựu cất tiếng gọi tôi, giọng khản đặc.

Tôi không quay đầu, thậm chí không buồn nhìn vẻ mặt thảm hại đó của anh ta.

Buồn nôn.

Rời tòa, tôi đến nghĩa trang.

Mộ phần không có ảnh, chỉ có một cái tên đơn sơ.

Mẹ ơi, An An bất hiếu, đã ở bên con trai kẻ thù suốt bao năm.

Mẹ ơi, An An đã báo thù giúp mẹ rồi. Mẹ có thể nhắm mắt yên nghỉ.

Tôi nhẹ nhàng vuốt lên bia mộ, nước mắt rơi như mưa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

“An An, bố xin lỗi.” — Là bố tôi.

Tôi không nói gì. Không phải vì tôi nghĩ ông không có lỗi, cũng không hẳn vì tôi thấy ông sai.

Tôi chỉ đứng dậy, lặng lẽ bước qua ông, từng bước rời đi.

Người nhà họ Tạ đều đã vào tù.

Cảnh sát tìm đến tôi — với tư cách là cô ruột theo huyết thống của Tạ Bối Bối — hỏi tôi có muốn nhận nuôi con bé không.

Nhưng cuối cùng, sau nhiều suy nghĩ, tôi đã từ chối.

Dù con bé vô tội… nhưng tôi mãi mãi không quên được hình ảnh mẹ chết trên đường về nhà. Mãi mãi không thể.

May thay, em dâu Tạ — Trương Lệ — chỉ hai năm nữa là mãn hạn tù. Bối Bối chỉ cần ở trong trại trẻ mồ côi thêm hai năm là được.

Lại một đêm mưa.

Tôi ôm chặt con thỏ gỗ trong lòng.

Cuối cùng, tôi không còn mơ thấy cơn ác mộng đã ám ảnh mình suốt hai mươi năm nữa.

Tôi biết, từ bây giờ…

Tôi có thể thật sự bắt đầu một cuộc sống mới.

-Hết-

Chương trước
Loading...