Cảm Ơn Anh, Vì Đã Là Công Cụ Kiếm Tiền Xuất Sắc
Chương 1
1.
Nửa đêm, một lời mời kết bạn từ người lạ bật lên.
Ảnh đại diện là thực tập sinh mới của Thẩm Chi Niên—trẻ trung, xinh đẹp, ánh mắt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Tôi nhấn chấp nhận.
Trang cá nhân của cô ta như thể chỉ mở riêng cho tôi xem.
Bài đầu tiên là một bộ trang sức kim cương lấp lánh, kèm dòng trạng thái:
“Cảm ơn Viện trưởng Thẩm đã khích lệ, em sẽ càng cố gắng hơn ạ!”
Trong ảnh, bên cạnh cổ tay đeo đầy nữ trang ấy là một bàn tay đàn ông, nơi cổ tay áo có chiếc cúc tôi đã đích thân khâu cho Thẩm Chi Niên.
Tôi đặt điện thoại xuống, mặt không cảm xúc.
Ngay sau đó, tôi chuyển hai bộ hồ sơ nhà đất của những căn hộ học khu tốt nhất mà tôi đã nhắm sẵn sang cho anh ta.
Kèm một dòng ngắn gọn:
“Tinh Tinh và Tiểu Hằng sắp lên cấp hai rồi, mỗi đứa chuẩn bị một căn.”
Thẩm Chi Niên lập tức trả lời:
“Được.”
Tôi gọi ngay cho bên môi giới:
“Mai mười giờ sáng, tôi dẫn chồng qua xem nhà. Mua luôn, thanh toán toàn bộ.”
“Dạ vâng, chị Chu! Em chuẩn bị hợp đồng ngay ạ!”
Sáng hôm sau, tôi đến trung tâm nhà đất từ sớm.
Chín giờ năm mươi lăm phút, Thẩm Chi Niên mới tới. Anh ta trông mệt mỏi rã rời, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một.
Không khí thoang thoảng mùi nước hoa nữ—nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để khiến người tinh ý phải chú ý.
Tôi khẽ bật cười, bước lên chỉnh lại cổ áo cho anh.
“Ồ, viện trưởng Thẩm tối qua chắc lại ‘kèm cặp riêng’ cho thực tập sinh đến tận khuya hả? Cực quá.”
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, chẳng buồn che giấu sự bực bội.
Anh ta lôi ra một tấm thẻ, lạnh lùng nhét vào tay tôi.
“Em tự quẹt thẻ đi, tôi còn một cuộc họp.”
Tôi không nhận.
Thay vào đó, tôi đẩy thẻ lại, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp.
“Vậy thì không được rồi.”
Tôi cố ý liếc sang nhân viên môi giới đang đứng cạnh, mặt tươi như hoa.
“Nhà đứng tên tặng cho người chưa thành niên, bắt buộc phải có chữ ký trực tiếp của cha. Như vậy mới tránh được rắc rối pháp lý về sau.”
Tôi ngừng một nhịp, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ:
“Chỉ có như vậy, mới thể hiện được tình yêu thương của anh dành cho con cái mà thôi.”
Mà anh ta—lại là người cực kỳ sĩ diện.
Nhất là ở chốn đông người, hình ảnh "người cha mẫu mực", "người chồng đáng tin" là lớp mạ vàng không thể thiếu cho cái danh tiếng mà anh ta gìn giữ.
Anh ta nghiến răng, siết quai hàm, rít ra một chữ qua kẽ răng:
“Làm.”
Suốt quá trình ký kết, mặt anh ta lạnh tanh, rõ ràng không kiên nhẫn nổi.
Còn tôi thì luôn giữ nụ cười nhã nhặn, phong thái đoan trang như bà chủ đang mua quà cho con.
Ra khỏi trung tâm bất động sản, tôi chậm rãi mở lời:
“Các em gái bên ngoài còn trẻ, nhiều năng lượng, chỉ cần dỗ dành chút là được rồi.”
“Dăm ba bộ trang sức là đủ, đừng mạnh tay quá.”
Tôi cúi xuống ngắm bộ móng vừa làm hôm qua, giọng nhẹ tênh:
“Cho nhiều quá, tôi tiếc tiền.”
Câu đó khiến anh ta cuối cùng cũng nổi giận, khựng lại giữa hành lang, quay đầu nhìn tôi, mắt lạnh như băng.
“Chu Du, trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại tiền thôi à?”
Tôi bật cười.
Trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy... buồn cười.
Thẩm Chi Niên, anh đã sớm không còn là người của tôi.
Nếu tôi không siết lại tài sản, tôi giữ anh lại để làm gì?
Giữ cái gì? Giữ độ tuổi đang lão hoá?
Giữ cái thói quen lười tắm?
Hay giữ cái thân thể từng bị bao nhiêu người xài qua của anh?
2.
Tôi không phải ngay từ đầu đã là kiểu người chỉ biết đến tiền.
Tôi cũng từng tin vào tình yêu, tin vào người đàn ông trước mặt này.
Khi ấy, Thẩm Chi Niên mới chỉ là một bác sĩ ngoại khoa chính thức, tương lai sáng lạn nhưng ví tiền thì rỗng tuếch.
Còn tôi chỉ là y tá nhỏ trong khoa, là “hoa khôi” được mọi người trong bệnh viện công nhận cùng với “nam thần áo blouse” là anh.
Tôi đã cùng anh chen chúc trong căn phòng trọ bé tí, ăn chung những chiếc bánh bao khô khốc, cùng nhau mơ về một tương lai tươi đẹp.
Tôi thức đêm giúp anh viết luận văn, cùng anh nghiên cứu từng trang tạp chí y học nước ngoài mới nhất.
Anh đúng là có năng lực. Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu nổi bật trong giới ngoại khoa.
Từng bài nghiên cứu mang tính đột phá của anh liên tục được đăng trên bìa tạp chí y học quốc tế. Đặc biệt là thiết bị phẫu thuật nội soi ít xâm lấn do anh chủ đạo phát triển—nhanh chóng được cấp bằng sáng chế quốc gia, đồng thời được nhiều bệnh viện lớn mua vào, mang lại nguồn thu đáng kể.
Thêm vào đó, nhờ tay nghề tinh xảo và danh tiếng ngày càng vang dội, anh trở thành chuyên gia được săn đón trong ngành. Các bệnh viện tư cao cấp, những tổ chức y tế nổi tiếng cũng không ngừng mời anh về hội chẩn với đãi ngộ cực cao.
Từ lúc ấy, chúng tôi đã không còn phải bận tâm đến chuyện tiền nong nữa.
Sau đó, anh lại dùng tiền đi đầu tư vào mấy công ty dược phẩm khởi nghiệp. Mắt nhìn chuẩn không cần chỉnh, chỉ vài năm đã thực hiện được giấc mơ “tự do tài chính”.
Còn tôi thì học nấu từng loại canh bổ, mỗi ngày tan làm lại hì hục nấu rồi mang tới bệnh viện, để anh có chút đồ bồi bổ sau ca mổ kéo dài.
Ai ai cũng nói, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Là cặp đôi kiểu mẫu trong bệnh viện, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gọi chúng tôi là “kim đồng ngọc nữ”.
Về sau, tôi mang thai con gái đầu lòng—bé Tinh Tinh.
Ốm nghén nghiêm trọng, ăn gì cũng nôn, người sụt cân thấy rõ.
Hôm đó, tôi thật sự không chịu nổi nữa, xin nghỉ làm sớm một chút.
Nghĩ đến việc hôm nay anh có ca mổ lớn, chắc chắn sẽ mệt lử, tôi bèn vòng qua chợ, chọn con gà ác tươi nhất về hầm canh bồi bổ.
Tôi muốn đến khoa của anh, cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Bất ngờ ư?
Giờ nghĩ lại… chỉ thấy rợn người.
Tôi đẩy cửa phòng nghỉ của bác sĩ, chưa kịp cất lời, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân tôi như đông cứng lại.
Trên chiếc sofa, Thẩm Chi Niên đang quấn lấy một người phụ nữ mặc đồ công sở. Tôi biết cô ta—đại diện hãng dược mới đến bệnh viện chưa lâu.
Chồng tôi, cha của con tôi, lúc ấy đang vùi đầu vào ngực của người phụ nữ khác.
Anh ta thấy tôi, như bị sét đánh trúng, lập tức hốt hoảng đẩy người kia ra.
“Chu… Chu Du… sao em lại đến đây?”
Vừa nói vừa luống cuống kéo lại quần áo, cố giải thích:
“Không… không phải như em nghĩ đâu, cô ấy… cô ấy có chuyện buồn trong nhà, xúc động quá, anh chỉ đang… đang an ủi cô ấy thôi…”
An ủi?
An ủi kiểu đó sao?
Tôi chỉ thấy từng thớ thịt trên người mình lạnh toát. Chiếc hộp giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng "cạch" chát chúa.
Nồi canh gà tôi cất công hầm suốt buổi trưa đổ tràn ra nền—giống như trái tim tôi lúc đó, bị dẫm nát đến không còn hình dạng.
Anh ta quỳ xuống, ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem.
“Tiểu Du, anh sai rồi! Là anh nhất thời hồ đồ! Anh thề, người anh yêu luôn luôn là em!”
“Anh chỉ… chỉ phạm phải cái lỗi mà đàn ông trên đời ai cũng từng mắc. Em nghĩ đến đứa nhỏ sắp chào đời đi, tha cho anh lần này…”
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ chồng cũng kéo đến, vừa hay tin tôi muốn ly hôn.
Họ không trách con trai mình lấy một câu.
Ngược lại, cả nhà vây quanh tôi, giọng điệu đầy “tha thiết” dạy tôi phải hiểu chuyện.
“Tiểu Du à, đàn ông mà… ra ngoài xã giao, đôi khi sơ suất là chuyện bình thường.”
“Chi Niên đang lúc thăng tiến, con đừng làm ầm lên. Ảnh hưởng sự nghiệp của nó thì biết ăn nói sao với đồng nghiệp?”
Nhìn gương mặt cả gia đình họ—tự tư, tự lợi, sống chết chỉ biết đến con trai mình—lần đầu tiên trong đời tôi thấy buồn nôn đến thế.
Thì ra, lỗi của anh ta… lại biến thành vì tôi không đủ rộng lượng.
Trong mắt họ, sai lầm của anh ta có thể được tha thứ dễ dàng.
Còn nỗi đau của tôi… phải nhường đường cho tiền đồ của anh.
Để bù đắp, anh ta chuyển toàn bộ tiền tích góp từ khi đi làm đến giờ vào tài khoản của tôi.
Vừa chuyển vừa thề thốt, vừa nói vừa run rẩy:
“Anh thề… đây là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng. Anh tuyệt đối sẽ không tái phạm…”
Tôi nhìn tờ giấy siêu âm, nhìn sinh linh nhỏ xíu đang nằm trong bụng mình.
Và tôi đã chọn im lặng.
Cũng từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi… đã chết rồi.
3.
Sự nhẫn nhịn của tôi… chẳng đổi lại được màn hồi đầu của một kẻ từng phản bội.
Đàn ông ngoại tình, có lần đầu thì ắt sẽ có lần thứ N.
Vài tuần trước buổi họp phụ huynh, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm.
Tự tay chọn một bộ váy thanh lịch, chỉnh chu đến từng đường nét.
Còn đặc biệt đặt lịch làm tóc, chỉ mong con gái được nở mày nở mặt trước thầy cô và phụ huynh bạn bè.
Thẩm Chi Niên nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đi cùng tôi.
Nhưng đến sát giờ họp, anh ta vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Tôi gọi điện, đầu dây bên kia hỗn loạn âm thanh, nhốn nháo không rõ là nơi nào.
Anh ta nói mình đang tham gia một hội nghị y học quốc tế rất quan trọng, không thể rời đi.
Tôi tin.
Và rồi một mình tôi đến trường dự họp phụ huynh.
Trên bục giảng, cô giáo hết lời khen ngợi Thẩm Tinh Tinh—con bé thông minh, lễ phép, biết điều, là một trong những học trò khiến cô yên tâm nhất.
Tôi ngồi dưới hàng ghế, lòng rộn ràng hạnh phúc, cảm thấy thật tự hào.
Nhưng cảm giác đó, vừa bước ra khỏi cổng trường, đã bị bóp nghẹt.
Ngay trước cổng, chiếc Porsche màu mè của Thẩm Chi Niên đậu chễm chệ.
Cửa ghế phụ bật mở, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống,
mặc đúng chiếc váy mà tháng trước tôi đã nhìn thấy trong cửa hàng—chiếc váy mà tôi ngắm rất lâu… nhưng cuối cùng không nỡ mua.
Ngay sau đó, Thẩm Chi Niên cũng bước xuống xe.
Thấy tôi, gương mặt anh ta lập tức đông cứng lại.
Tôi từng bước tiến lại gần, đứng trước mặt cô gái ấy, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Chiếc váy này, cô mặc đẹp thật đấy.”
Tôi nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Chồng tôi… đúng là có mắt nhìn.”
Gương mặt cô ta vốn đang e thẹn lập tức tái mét, giống như con thỏ nhỏ bị ai dẫm trúng đuôi.
Tối hôm đó, nhà tôi nổ ra trận cãi vã lớn nhất kể từ khi kết hôn đến nay.
Tôi mở camera hành trình trên xe anh ta, ngay trước mặt anh, bấm phát đoạn ghi âm.
Giọng của anh và cô gái kia vang lên rõ ràng, như kim châm thẳng vào tai tôi—
Họ đang bàn xem nên chọn đảo nào để đi nghỉ dưỡng.
Giọng cô ta mềm mại đến nũng nịu:
“Thế… còn vợ anh thì sao?”
Thẩm Chi Niên cười, giọng đầy đắc ý:
“Đừng bận tâm đến cô ấy. Cô ấy hiểu chuyện lắm.”