Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Tên Lạ
Chương 4
Lúc này, Cố Sùng cũng bị động tĩnh bên ngoài thu hút, bước ra xem.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy tôi rõ ràng là ngẩn ngơ.
Chi tiết ấy lập tức bị Thẩm Vũ Phi bắt được, cô ta nghiến răng, gương mặt vặn vẹo.
“Anh Sùng, cô ta đến đây phá hỏng buổi thăng chức của anh!”
Ánh nhìn kinh diễm trong mắt Cố Sùng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là chán ghét cùng bực bội.
“Lâm Chi Hạ, cô đến đây làm gì!”
Đúng là một đôi trời sinh, câu đầu tiên gặp tôi đều giống hệt nhau.
“Tham dự cuộc họp.”
Nghe vậy, Cố Sùng lập tức bùng nổ, lao đến tát tôi một cái thật mạnh.
“Cô hại Vũ Phi còn chưa đủ sao? Giờ lại muốn hại tôi nữa!”
Trong mắt hắn, tôi đến đây chỉ để gây rối.
Một câu “tham dự cuộc họp” càng làm hắn tin chắc tôi có tội.
Trong livestream, có người bắt đầu liệt kê “tội trạng” của tôi: Mẹ ruột độc ác.
Vợ cũ tham tiền.
Bảo mẫu hạ tiện.
Má tôi rát bỏng, đối diện là nụ cười hả hê của Thẩm Vũ Phi, khiến đầu óc tôi tỉnh táo vô cùng.
Ngay lúc đó, bằng chứng tham ô công quỹ do trợ lý gửi đến đã đủ khiến bọn họ thân bại danh liệt.
Cố Sùng ghé sát, giọng thấp chỉ để tôi nghe:
“Hôm nay cô lại định giở trò gì? Tôi thăng chức thì có gì bất lợi cho cô, cho Đồng Đồng chứ?”
“Đến lúc đó, túi xách, dây chuyền cô thích, tôi đều mua cho cô, đừng làm loạn nữa.”
“Chẳng phải chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi sao? Đó chỉ là diễn trò ứng phó, cô không hiểu à!”
Tôi chạm vào gò má đang đỏ rát, cất giọng lãnh đạm:
“Cố Sùng, những ngày tốt đẹp của anh đã hết rồi.”
Trong livestream, đám thủy quân mà Thẩm Vũ Phi thuê điên cuồng bôi nhọ tôi.
Nhưng ngay giây sau đó, từng câu từng chữ bị đánh sập.
Trợ lý của bố thấy tôi bị đánh, lập tức chạy đến.
“Đại tiểu thư, cô làm sao thế này?”
“Ai dám động tay với cô vậy!”
Người điều hành buổi họp – nguyên Giám đốc tiền nhiệm – cũng hốt hoảng.
Trợ lý của Chủ tịch, trong công ty ai mà chẳng biết.
Khuôn mặt ấy đã sớm khắc vào trí nhớ của mọi người.
“Charlie, ai dám làm vậy với cô!”
Cố Sùng như không tin nổi, run rẩy chỉ tay vào tôi, giọng lạc đi:
“Cô… cô là đại tiểu thư Lâm thị.”
“Đúng vậy.”
Nghe được xác nhận, sắc mặt hắn tái nhợt.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, cho thấy hắn đang bất ổn cực độ.
“Cô… cô chính là vị Phó tổng Charlie nhảy dù về công ty.”
“Đúng thế. Những món quà anh gửi, đều được chuyển đến tay tôi. Tôi nói này Cố Sùng, số tiền đó anh lấy ở đâu ra vậy?”
Không chỉ Cố Sùng, mà cả livestream cũng nổ tung.
〔Đại tiểu thư Lâm thị lại đi làm bảo mẫu?
Nghe nực cười chưa!〕 〔Người ta có thực lực như vậy, Cố Sùng còn ly hôn?
Chẳng phải bỏ lỡ cây đại thụ vàng rồi sao?〕 〔Đoạn video trước, rõ ràng họ chưa từng ly hôn, ai bịa ra vậy chứ!〕 Nhắc đến video, clip ở buổi họp phụ huynh lại được lôi ra.
〔Má ơi, hóa ra mấy tài khoản marketing giăng bẫy, kẻ làm tiểu tam chính là Thẩm Vũ Phi.
Người ta chưa từng ly hôn, suốt ngày gán cô Lâm là vợ cũ, nhục không!〕 〔Mọi người xem chỗ phút thứ bốn, rõ ràng là Thẩm Vũ Phi bóp tay con trai, chứ nào phải “đứa nhỏ cố ý kêu đau” như cô ta nói.〕 〔Vừa nãy cô ta còn xúi giục chúng ta chửi người khác, trời ạ, tôi còn bênh cô ta nữa, bị lợi dụng rồi!〕
【Cô Lâm làm bảo mẫu á? Nghe nói hồi tiểu học cô đã có cả trăm bảo mẫu rồi, giờ lại phải tự mình làm à?】
Sự nghiệp livestream của “bông hoa trắng” Thẩm Vũ Phi sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Một số chuyện riêng tư của tôi bị đưa ra ánh sáng, nhưng lại khiến dân mạng nể phục – dám yêu, dám hận, vì tình mà chống lại gia tộc, để rồi bị phản bội, bịa đặt.
Danh sách bạn bè của Thẩm Vũ Phi đồng loạt tung ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của cô ta lên mạng.
Cư dân mạng mỉa mai gọi cô ta là “chị quốc vương”.
Quả báo nhãn tiền, hiển hiện rõ rệt.
Bạo lực mạng như sóng dữ tràn về phía Thẩm Vũ Phi.
Còn Cố Sùng, sau khi biết tôi chính là đại tiểu thư Lâm thị, liền quay sang tỏ lòng trung thành.
“Chi Hạ, em đã lặng lẽ vì anh nhiều như thế, là anh có lỗi với em, anh sai rồi. Xin em cho anh thêm một cơ hội, để anh bù đắp cho em và Đồng Đồng.”
“Chỉ cần anh ngồi được ghế Giám đốc thị trường, cả nhà mình sẽ có căn hộ mới, chẳng phải đó luôn là mục tiêu của chúng ta sao?”
Giờ thì biết nịnh bợ tôi rồi.
Ngày trước tôi cho anh ta cơ hội, anh ta có trân trọng đâu.
Tôi rút bản thỏa thuận ly hôn chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào mặt hắn, giọng lạnh nhạt.
“Ký sớm đi, đừng làm lỡ việc anh và tiểu tam của mình cùng nhau… ngồi tù.”
Cố Sùng chết lặng nhìn nội dung thỏa thuận.
Vu khống, bịa đặt, phỉ báng – tội nào Thẩm Vũ Phi cũng phạm.
Ngoại tình, tham ô công quỹ – Cố Sùng cũng chẳng thoát.
Một tay nắm ván bài tốt, vậy mà hắn lại đánh nát tan tành.
Tôi trả lại hắn một cái tát, rồi quay lưng rời đi, mặc cho phía sau tiếng bạt tai dồn dập nối tiếp.
Tôi có thể buông tay, nhưng bố tôi thì không.
8
Trước khi tội danh được phán quyết chính thức, Cố Sùng và Thẩm Vũ Phi đã bị tạm thời kiểm soát.
Mỗi ngày, Thẩm Vũ Phi đều nhận được thư từ đầy ác ý.
Cửa sổ nhà bị đập vỡ, bất cứ lúc nào cũng có trứng thối ném vào.
Xuống hầm gửi xe, khi chuẩn bị lái xe thì có một bóng người quỳ rạp trước mặt tôi.
Khi gỡ khẩu trang xuống, hiện ra khuôn mặt đầy nước mắt ấy – chính là Thẩm Vũ Phi.
Cô ta nghẹn ngào tố cáo Cố Sùng:
“Cô Lâm, những lời trên mạng trước kia đều là Cố Sùng dạy tôi nói. Nếu không thì cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám đối đầu với cô. Xin cô rộng lượng, tha cho tôi một lần.”
Vu khống, bịa đặt thì chưa đủ giam cầm cả đời.
Nhưng với thân phận là một hot streamer, Thẩm Vũ Phi đã ký vô số hợp đồng, trong đó có không ít với các công ty dưới trướng nhà họ Lâm.
Số tiền bồi thường khổng lồ đủ để khiến cô ta phá sản.
“Cố Sùng lừa dối tình cảm của cô, cũng lừa dối tôi. Lúc đầu tôi thật sự không biết, anh ta nói với tôi là đã ly hôn rồi. Tôi cũng là nạn nhân!”
“Cô Lâm, tôi cầu xin cô. Tôi sẽ đưa bằng chứng anh ta xúi giục tôi bôi nhọ cô trên mạng, chỉ mong cô cho tôi một con đường sống.”
Thẩm Vũ Phi nước mắt nước mũi chảy ròng, đâu còn bóng dáng “bông hoa trắng” ngày nào.
Tôi nhận lấy chiếc USB từ tay cô ta, cười rạng rỡ.
Đi tù ư, tất nhiên là càng lâu càng tốt.
Tôi buộc cô ta phải ngẩng đầu nhìn tôi:
“Tại sao tôi phải tha cho cô? Cô quên mình từng bắt nạt con trai tôi thế nào rồi sao?”
“Đã dám làm, thì phải dám chịu.”
Thẩm Vũ Phi không dám chết.
Cô ta còn có một người cha tàn tật, một người mẹ bệnh trí, và một cậu em trai nhỏ tuổi cần nuôi dưỡng.
Có lẽ cũng chính vì vậy, cô ta mới bất chấp tất cả để tiếp cận Cố Sùng.
Đời có nhiều con đường, nhưng đã chọn đi đường tắt thì phải chấp nhận phản phệ.
Sau khi Thẩm Vũ Phi cầu xin, thì đến lượt Cố Sùng tìm tới.
Hắn chặn tôi ở công viên mà Đồng Đồng yêu thích, cố dùng “tình cha” vốn không tồn tại để khiến tôi mềm lòng.
“Chi Hạ, chúng ta kết hôn nhiều năm, anh chỉ sai một lần này thôi. Đồng Đồng còn nhỏ, nó không thể thiếu cha được. Vì con, tha thứ cho anh một lần đi.”
Tôi nhìn người đàn ông quen thuộc nhưng xa lạ trước mắt, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc.
Nhưng tôi đã từng vì con trai mà cho hắn vô số cơ hội rồi.
Tôi cười khổ.
“Cố Sùng, tôi thấy nực cười thật. Sai rồi thì chính là sai rồi, sao anh lại nghĩ sẽ được tha thứ?”
“Là chồng, anh ngoại tình. Là cha, anh trơ mắt nhìn con bị bắt nạt.”
“Anh có tư cách gì để cầu xin tha thứ?”
Đôi mắt Cố Sùng đỏ au, dáng vẻ hối hận đến mức ngay cả người xa lạ nhìn cũng thấy xót.
“Anh chỉ là sau nhiều năm hôn nhân không tìm thấy sự đam mê ban đầu nữa.”
“Anh không phải không yêu em, cũng không phải không yêu con, chỉ là… chỉ là anh không kiềm chế được trước cám dỗ.”
“Giống như em thích bánh ngọt vậy, đã thích thì làm sao bỏ được, đúng không Chi Hạ?”
“Anh sẽ sửa, sẽ không có lần sau.”
Bánh ngọt và ngoại tình cũng có thể so sánh với nhau sao.
Ích kỷ chính là ích kỷ, còn ra sức tìm lý do bao biện.
Tôi nhìn hắn lạnh lùng, trong mắt chẳng còn một chút cảm tình.
“Yêu hay không yêu thì liên quan gì đến tôi. Tôi muốn ly hôn, thì nhất định phải ly hôn.”
“Anh có tư cách gì để mặc cả với tôi.”
Cố Sùng nhìn bóng lưng tôi dắt con rời đi, ngồi bệt xuống đất, chỉ trong phút chốc như già đi cả chục tuổi.
Ngày xét xử, vốn dĩ hắn chỉ nhận bảy năm tù, nhưng nhờ chiếc USB của Thẩm Vũ Phi, hắn bị tăng thêm ba năm.
Vì không cam tâm, tại tòa, Cố Sùng liều mạng lao vào cắn đứt tai Thẩm Vũ Phi.
Kết quả, mức án nâng thành mười lăm năm.
Thẩm Vũ Phi cũng nhận án khá nặng.
Kết thúc phiên tòa, một đám phóng viên vây quanh.
“Cô Lâm, năm xưa vì tình yêu mà cô từ bỏ khối tài sản tỷ đô, cuối cùng lại có kết cục này, cô có hối hận không?”
Tôi tháo kính râm, gương mặt bình thản.
“Không hối hận. Nhưng nếu có lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không chọn anh ta.”
Không có Cố Sùng, sẽ không có Đồng Đồng, nên tôi không hối hận.
Nhưng nếu biết trước kết cục này, tôi đã không chọn bắt đầu.
Mười lăm năm sau, Cố Sùng mãn hạn tù.
Tôi thuận thế tiếp quản Lâm thị, trở thành nữ cường nhân một tay che trời trong giới thương trường.
Còn Cố Sùng, để duy trì cuộc sống, phải đi giao đồ ăn.
Những tòa nhà cao tầng sừng sững, tôi nhìn về phía xa xăm.
“Phụ nữ chưa bao giờ là vật phụ thuộc. Hạ thấp bản thân, chỉ khiến người khác coi thường. Đứng ở vị trí cao, mới là mục tiêu phấn đấu thực sự của cuộc đời.”
-Hết-