Cái Giá Một Tệ
Chương 1
1.
【Kính gửi quý khách, tài khoản đuôi số xxxx của quý khách đã nhận được khoản "thưởng cuối năm" vào ngày x tháng x. Số tiền: 1.00 tệ.】
Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó suốt một phút.
Không tức giận.
Không uất ức.
Thậm chí chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.
Chỉ cảm thấy như có ai đó khoét toạc một mảng trong tim, gió lạnh ùa vào, rỗng hoác đến mức không vang nổi một tiếng vọng.
Ba năm qua, tôi làm việc cho một công ty tên "Huy Hoàng Công Nghệ", sống không khác gì một con lừa bị bịt mắt, quay vòng quanh một thứ gọi là “Phòng Ark”, ngày đêm không ngừng nghỉ.
“Ark” – linh hồn sống còn của toàn bộ hệ thống công ty, từ khung nền cơ sở, đến từng vòng nâng cấp, từng dòng code – đều là một tay tôi viết ra.
Nó như đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, dốc cạn tâm huyết mà sinh thành.
Còn sếp trực tiếp của tôi – Trương Lệ, và tổng giám đốc Triệu Hạo Vũ – chỉ là hai kẻ đạp lên thành quả ấy mà hút máu.
Tôi lặng lẽ chụp lại màn hình, lưu ảnh.
Không phải để khiếu nại.
Chỉ là… để lưu trữ.
Lưu lại một bằng chứng nhục nhã đến trần trụi.
Sau đó, tôi mở hệ thống OA nội bộ của công ty, con trỏ chuột lơ lửng ngay trên nút “Đơn xin nghỉ việc”.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt không còn chút huyết sắc của tôi, lạnh ngắt.
Tôi bấm.
Gửi đi.
Lý do nghỉ việc: chỉ gõ đúng bốn chữ – “Lý do cá nhân”.
Xong xuôi, tôi tắt máy tính, gom lại chiếc balo cũ đã đồng hành suốt ba năm – mòn đến mức không nhìn rõ màu gốc – đứng dậy rời đi.
Phòng kỹ thuật chẳng còn ai.
Chỉ có góc bàn làm việc của tôi là còn sáng đèn.
Lại là ba giờ sáng.
Hơn một nghìn ngày đêm qua, đêm nào cũng vậy.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi toà nhà văn phòng như một hồn ma.
Gió lùa tạt qua mặt khiến tôi chợt rùng mình.
Hóa ra… mùa đông đã lạnh đến thế rồi.
Sáng hôm sau, đúng chín giờ, tôi có mặt tại công ty, đi thẳng đến phòng làm việc của Trương Lệ.
Cô ta đang nhàn nhã cầm ly cà phê hand-brew, vừa nhâm nhi vừa lướt điện thoại. Thấy tôi, mày lập tức nhíu lại đầy khó chịu.
“Lâm Chu? Hôm nay đến sớm thế? Bug khẩn cấp tối qua sửa xong rồi à?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt tờ đơn xin nghỉ việc vừa in ra lên mặt bàn đang chất đầy catalog hàng hiệu của cô ta.
“Giám đốc Trương, tôi xin nghỉ việc.”
Trương Lệ sững người mất một giây, rồi như thể vừa nghe được chuyện cười thiên hạ đệ nhất, bật cười khẩy.
Cô ta đặt ly cà phê xuống, ngả người vào ghế da thật sang chảnh, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn tôi vừa như soi mói vừa như thương hại.
“Lâm Chu, giận dỗi gì à? Hay là bất mãn chuyện thưởng cuối năm?”
Cô ta dừng lại một chút, cầm tờ đơn bằng hai ngón tay được sơn đỏ rực cầu kỳ, cẩn thận nhón một góc như thể nó bẩn, rồi đưa lên lắc lắc trước mặt tôi.
“Một tệ đúng là hơi ít thật. Nhưng người trẻ mà, phải biết nhìn xa trông rộng một chút. Bây giờ là giai đoạn phát triển quan trọng của công ty, ai cũng phải siết chặt hầu bao mà cố gắng. Em vì công ty bỏ bao nhiêu công sức, tôi với Tổng giám đốc Triệu đều nhìn thấy hết, sao có thể bạc đãi em chứ?”
Ánh mắt tôi khẽ dừng lại ở cổ tay cô ta — nơi đang đeo chiếc đồng hồ lấp lánh mới tinh.
Thứ “quà nhỏ” cô ta tự thưởng cho mình sau khi tôi cày xuyên nửa tháng không ngủ, mang về cho công ty một dự án trị giá cả chục triệu.
Còn “phần thưởng” của tôi là phong bao 500 tệ mang danh "nhân viên xuất sắc".
Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không giận. Không đau.
Thậm chí chẳng buồn mỉa mai.
Vì nói lý với loại người như họ, chẳng khác nào giảng giải vi phân cho một con lợn nghe.
“Tôi muốn nghỉ ngơi.” Tôi điềm tĩnh nhắc lại.
Nụ cười trên mặt Trương Lệ dần tắt, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu và khinh khỉnh.
Cô ta nghĩ tôi đang chơi chiêu, lấy việc xin nghỉ ra gây áp lực, muốn đòi thêm tiền.
Mấy trò này, cô ta gặp nhiều rồi.
“Được rồi, nếu cô mệt thế, vậy thì cho nghỉ mấy hôm, bình tĩnh lại đi. Bao giờ nghĩ thông rồi, quay lại làm việc cũng chưa muộn.”
Cô ta hất nhẹ tay, ném thẳng đơn xin nghỉ việc vào thùng rác, nét mặt giả vờ rộng lượng, kiểu như “tôi đây độ lượng lắm”.
“Nhưng tôi cũng nhắc cô một câu, Lâm Chu này — đừng tự đề cao bản thân quá. Dự án này, công ty này, thiếu ai vẫn vận hành bình thường. Sinh viên tốt nghiệp 985, 211 ngoài kia đang xếp hàng chờ vào Huy Hoàng đấy.”
Cô ta tưởng đã nắm trọn tôi trong lòng bàn tay.
Tưởng rằng tôi — kiểu dân kỹ thuật cắm mặt làm việc, không giỏi ăn nói — chỉ là công cụ gõ code, rời khỏi nền tảng này thì chẳng là gì cả.
Tưởng rằng tôi không thể rời xa “Ark”, giống như một người mẹ chẳng thể dứt bỏ đứa con do chính mình sinh ra.
Nhưng cô ta chẳng biết gì cả.
Tôi không phí thêm lời, quay người đi thẳng về phía phòng nhân sự.
HR là một cô bé mới ra trường, ban đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng ngay sau cuộc điện thoại nội bộ từ Trương Lệ, gương mặt liền chuyển sang lạnh tanh, bộ dạng công thức hóa.
Toàn bộ quá trình “trao đổi tượng trưng” và “giữ chân hình thức”, tôi đều giữ im lặng, phối hợp hết sức điềm tĩnh.
Cuối cùng, tôi ký tên vào phiếu bàn giao nghỉ việc.
Người nhận bàn giao: Trương Lệ.
Nội dung bàn giao: Vận hành hệ thống “Ark” hàng ngày.
Tài liệu bàn giao chỉ có đúng một trang — hướng dẫn cơ bản: cách khởi động lại máy chủ, cách kiểm tra nhật ký hệ thống hằng ngày.
Và chỉ thế thôi.
Còn về phần cốt lõi thực sự của hệ thống, như:
• Kiến trúc ba tầng lồng nhau,
• Thuật toán khóa mã độc quyền do chính tay tôi viết, chưa từng công khai,
• Những cửa ẩn, bẫy bảo mật, bộ đếm giờ được tôi đặt khắp nơi để ngăn rò rỉ mã nguồn...
Tôi không viết một chữ.
Đây là tâm huyết của tôi.
Bọn họ không xứng có được nó.
Xong xuôi mọi thủ tục, tôi ôm chiếc thùng giấy đựng vài món đồ cá nhân ít ỏi, lần cuối cùng bước ra khỏi tòa nhà ấy.
Nắng bốn giờ chiều gay gắt đến mức chói mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc kính xanh vươn thẳng lên trời — dưới ánh mặt trời, nó lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo và giả tạo.
Trong mắt người đời, đó là biểu tượng rực rỡ giữa khu trung tâm.
Còn trong mắt tôi, nó là một ngôi mộ — sắp sập.
Tối hôm đó, tôi không về nhà, mà đến thẳng trung tâm môi giới bất động sản lớn nhất thành phố.
“Tôi muốn bán nhà,” tôi nói với nhân viên môi giới đang tròn mắt ngạc nhiên, “Căn hai phòng ngủ ở khu Tây thành phố, 90 mét vuông, nội thất đầy đủ. Yêu cầu duy nhất: thanh toán một lần. Càng nhanh càng tốt.”
Anh môi giới bị khí thế của tôi dọa cho sững người:
“Nhà chị vị trí đẹp, kết cấu cũng ổn, không lo ế đâu. Không cần phải giảm giá mạnh thế…”
“Tôi cần tiền gấp,” tôi ngắt lời.
Tôi không muốn giải thích.
Tôi chỉ cần một khoản vốn để có thể biến mất — khỏi thành phố này, khỏi đất nước này — càng sớm càng tốt.
Bên môi giới làm việc rất nhanh.
Ba ngày sau, căn hộ bán xong.
Một khoản tiền khổng lồ — nhiều gấp bội so với tất cả tiền lương tôi tích góp suốt ba năm — chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi.
Tôi đặt một vé máy bay một chiều đến New Zealand.
Một tuần sau, trong phòng chờ VIP sân bay, tôi gửi một tin nhắn cho người duy nhất tôi còn tin tưởng — đồng nghiệp kiêm bạn thân Vương Dương.
“Cho mèo nhà tớ ăn vài hôm nhé. Địa chỉ XXX. Rảnh thì gọi video.”
Vương Dương trả lời gần như ngay lập tức:
“Gì thế? Cậu đi công tác à? Con mụ Trương Bóc Lột lại giao việc gì nữa hả?”
Tôi nhìn ba chữ “Trương Bóc Lột” trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch.
Không trả lời, tôi tắt nguồn điện thoại.
Tiếng động cơ máy bay rền vang. Máy bay bắt đầu lăn bánh.
Thành phố ngoài cửa sổ dần dần lùi xa, biến thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Tạm biệt, tuổi trẻ của tôi.
Tạm biệt cái lồng sắt tôi từng cam chịu suốt ba năm trời.
Từ giờ trở đi, người tên Lâm Chu ấy đã chết.
Người sống sót… là tôi – một phiên bản hoàn toàn mới.
2.
Máy bay hạ cánh xuống thị trấn Queenstown, New Zealand.
Ngay khi bước ra khỏi sân bay, luồng gió mùa hè đặc trưng của Nam bán cầu ùa tới — mang theo hương cỏ non xen lẫn hơi nước từ hồ.
Tôi hít một hơi thật sâu, như thể luồng khí đục ngầu tích tụ trong phổi suốt ba năm qua, cuối cùng cũng được quét sạch.
Bầu trời xanh đến mức tưởng như không tì vết, ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt.
Việc đầu tiên tôi làm — là tháo cặp kính gọng đen dày cộp trên sống mũi.
Chiếc kính ấy, tôi từng đeo để khiến mình trông “giống một kỹ sư IT bình thường” — một lớp ngụy trang an toàn.
Không còn lớp kính chắn giữa tôi và thế giới, mọi thứ bỗng trở nên sáng rõ và chân thực hơn bao giờ hết.
Tôi thuê một căn nhà gỗ nhỏ ven hồ Wakatipu, có vườn hoa. Mỗi sáng mở cửa sổ là thấy hồ nước xanh ngắt cùng dãy núi tuyết trắng xa xa.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mà trước đây, tôi chưa từng dám mơ tới.
Trồng hoa, câu cá, chạy bộ dọc đường ven hồ vào mỗi buổi sáng.
Tôi mua về một đống sách chuyên ngành mà trước đây luôn muốn đọc nhưng không có thời gian, rồi ngồi nghiền ngẫm từng trang.
Tôi học những công nghệ mới chỉ vì… thích, chứ không phải vì KPI hay deadline.
Tôi cảm thấy mình — cuối cùng cũng sống lại.
Ngày qua ngày trôi đi.
Đến ngày thứ năm, tôi nhận được một tin nhắn thoại WeChat gửi đến số điện thoại quốc tế mới.
Là Vương Dương. Giọng cậu ấy vừa dè dặt, vừa gấp gáp:
“Chu Chu, rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Con mụ Trương sắp phát điên rồi đấy!”
Tôi không trả lời.