Bốn Đời Thái Tử Phi Thảm Tử, Ta Thay Gả Đại Khai Sát Giới (PHẦN 2)
Chương 8
Ta và Tiêu Giác ngồi đối diện nhau, im lặng không nói.
Không khí đè nén còn nặng nề hơn bất cứ lúc nào trước đó.
Hoàng hậu cũng bị đưa về Phượng Nghi cung của bà, đồng thời cũng bị hạ lệnh cấm túc.
Mọi chuyện xảy ra tối nay giống như một vở kịch hoang đường.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy một góc của tảng băng chân tướng.
Nhưng bàn tay vô hình kia chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, đã dùng một lời nói dối lớn hơn, hoàn toàn che lấp góc đó.
“Xin lỗi.”
Tiêu Giác đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Là ta vô dụng, không bảo vệ được ngươi, còn liên lụy đến ngươi.”
Hắn cúi đầu, trong giọng tràn đầy tự trách.
“Điện hạ.”
Ta ngắt lời hắn.
“Chúng ta là đồng minh, không phải sao?”
“Đồng minh với nhau, không nói xin lỗi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, vành mắt có chút đỏ.
“Ngụy Chiêu, cảm ơn ngươi.”
Hắn nói.
“Cảm ơn ngươi dám ở trước mặt phụ hoàng nói ra những lời đó.”
“Tuy rằng… chẳng thay đổi được gì.”
“Không, đã thay đổi.”
Ta lắc đầu.
“Ít nhất chúng ta đã khiến hoàng thượng biết rằng, chúng ta không phải kẻ ngu.”
“Chúng ta cũng khiến kẻ đang ẩn trong bóng tối biết rằng, đối thủ của hắn không còn chỉ có một mình ngài.”
“Hắn ném ra một quân cờ, muốn kết thúc ván cờ này.”
“Nhưng chúng ta, nhất định phải ép hắn tiếp tục chơi tiếp.”
Lời ta nói khiến vẻ suy sụp trong mắt Tiêu Giác dần dần tan biến.
Thay vào đó là ý chí chiến đấu được thắp lại.
“Ngươi nói đúng.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Hắn càng muốn kết thúc, chúng ta càng không thể để hắn toại nguyện.”
“Nhưng hiện giờ chúng ta bị cấm túc, cái gì cũng không làm được.”
Hắn có chút lo lắng.
“Ai nói chúng ta không làm được gì?”
Ta khẽ cười.
“Điện hạ, ngài quên rồi sao, trong tay ngài còn một thứ quan trọng nhất.”
Hắn sững người: “Là gì?”
“Hồ sơ của bốn vị Thái tử phi trước.”
Ta nói.
“Thục phi đã ch /ết, ch /ết không còn đối chứng. Di thư giả của bà ta chính là một chứng cứ hoàn mỹ.”
“Nhưng ta không tin, một người làm việc có thể không để lại dấu vết.”
“Nếu bọn họ đã ngụy tạo chứng cứ cho Thục phi, vậy thì chúng ta sẽ đi tìm ra manh mối thật sự.”
Ánh mắt Tiêu Giác lập tức sáng lên.
“Ta hiểu rồi!”
“Ta lập tức sai người tới Tông Nhân phủ lấy hồ sơ!”
“Không cần phiền phức như vậy.”
Ta đưa tay ngăn hắn lại.
“Điện hạ quên rồi sao? Người từng nói, trong thư phòng của ngài vẫn còn bản sao những bí mật chỉ dành cho trữ quân xem qua.”
Tiêu Giác khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì.
Từ khi được lập làm Thái tử, Hoàng thượng vẫn luôn cho người định kỳ đưa tới các bản sao mật quyển của hoàng tộc, trong đó ghi chép những chuyện thâm cung bí sử không thể truyền ra ngoài.
Danh nghĩa là để hắn hiểu rõ lịch sử hoàng thất, nhưng thực chất là đang rèn cho hắn tâm tính của một đế vương.
Trong số đó, cũng có hồ sơ về cái ch /ết của bốn vị Thái tử phi.
Chỉ là khi ấy Tiêu Giác đang chìm trong đau đớn và sợ hãi, căn bản không đủ dũng khí mở ra xem.
Vì thế những mật quyển ấy vẫn luôn bị niêm phong, lặng lẽ nằm trong ám cách của thư phòng, như những vết thương chưa từng được chạm tới.
Chúng ta lập tức tới thư phòng.
Tiêu Giác khởi động cơ quan, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, ngăn bí mật chậm rãi mở ra.
Bên trong, ngoài một xấp hồ sơ trông có vẻ tầm thường, còn có bốn chiếc hộp gỗ tử đàn phủ bụi năm tháng, lặng lẽ nằm đó như đang cất giữ những bí mật không ai dám chạm tới.
Trên mỗi chiếc hộp đều dán một tờ niêm phong.
Trên đó viết tên một nữ tử.
Tạ Uyển, Thái tử phi đời thứ nhất.
Tô Linh, Thái tử phi đời thứ hai.
Lâm Chỉ Huyên, Thái tử phi đời thứ ba.
Cũng chính là A Huyên.
Liễu Tĩnh Thư, Thái tử phi đời thứ tư.
Bốn cái tên, bốn mạng người.
Tay Tiêu Giác run lên.
Hắn nhìn chiếc hộp ghi tên “Lâm Chỉ Huyên”, hồi lâu không dám chạm vào.
Ta bước tới, nắm lấy tay hắn.
“Để ta.”
Ta lần lượt lấy bốn chiếc hộp ra, đặt lên thư án.
Sau đó, trước mặt Tiêu Giác, xé niêm phong chiếc đầu tiên.
“Tạ Uyển, con gái Thái phó, đêm tân hôn, giờ Hợi, đột t /ử trên hỷ sàng.”
Ghi chép trong hồ sơ đơn giản đến đáng sợ.
Nguyên nhân t /ử v /ong: bệnh tim phát tác.
Bên cạnh còn kèm theo báo cáo khám nghiệm của Thái y.
Viết rất dài, kết luận chính là Thái tử phi thân thể vốn yếu, lại thêm căng thẳng đêm tân hôn, dẫn tới bệnh tim phát tác mà không qua khỏi.
Nhìn qua, không có sơ hở.
Ta đưa hồ sơ cho Tiêu Giác.
“Điện hạ, ngài nhìn kỹ xem, tất cả chữ ký Thái y trên bản báo cáo này.”
Tiêu Giác nhận lấy, nhìn từng cái một.
“Lý Thái y, Vương Thái y, Trương viện phán… đều là người lâu năm trong Thái y viện, không có vấn đề gì.”
“Xem cái này nữa.”
Ta chỉ vào cuối bản báo cáo, một góc gần như bị bỏ qua.
Ở đó còn có một cái tên.
“Y quan thực tập, Triệu Khiêm.”
Tiêu Giác nhíu mày: “Một y quan thực tập thì có vấn đề gì?”
“Vấn đề nằm ở chỗ,” ta cầm lấy hồ sơ thứ hai, của Tô Linh.
Nguyên nhân cái ch /ết của nàng là trượt chân rơi xuống nước.
Cuối bản báo cáo khám nghiệm, cũng có chữ ký của Triệu Khiêm.
Ta lại mở hồ sơ thứ ba, của A Huyên.
Trúng độc mà ch /ết.
Cuối báo cáo khám nghiệm, vẫn có Triệu Khiêm.
Hồ sơ thứ tư, Liễu Tĩnh Thư, ch /ết trong hỏa hoạn.
Thi thể đã bị thiêu cháy.
Nhưng trong bản khám nghiệm sơ sài kia, chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy cái tên đó.
Triệu Khiêm.
09
Triệu Khiêm.
Cái tên này giống như một u hồn, xuyên suốt bốn vụ t /ử v /ong.
Mỗi lần, hắn đều xuất hiện ở góc ít người chú ý nhất.