Bốn Đời Thái Tử Phi Thảm Tử, Ta Thay Gả Đại Khai Sát Giới (PHẦN 2)
Chương 19
“Sống rồi! Thái tử phi sống lại rồi!”
“Trời ơi! Thần tích! Đây đúng là thần tích!”
“Ung vương điện hạ quả thực là thiên thần giáng thế!”
Tiếng tán thưởng, tiếng bàn luận, vang lên khắp nơi.
Trên mặt hoàng thượng cũng lộ ra nụ cười “mãn nguyện”.
Người bước tới, vỗ vỗ vai Tiêu Triệt.
“Tốt, tốt lắm!”
“Tiêu Triệt, quả nhiên ngươi không khiến trẫm thất vọng!”
Tiêu Triệt hơi cúi người, không nói gì.
Ánh mắt hắn lại vượt qua đám đông, nhìn về phía Tiêu Giác cũng đang kinh ngạc giữa đám người.
Sau đó, ánh nhìn của hắn lại rơi xuống người ta.
Ánh mắt đó, không còn là dò xét.
Mà là một loại… thưởng thức khi nhìn thấy đồng loại, mang theo hứng thú và chiến ý.
Ta biết.
Đại điển này, ta thắng rồi.
Ta dùng cách của mình, tiếp nhận chiến thư của hắn.
Đồng thời cũng phát ra tín hiệu phản kích của ta.
18
Trấn sát đại điển, bằng một cách thức mang tính kịch tính mà không ai ngờ tới, đã hạ màn.
Ta “kỳ tích” sống lại.
Ung vương Tiêu Triệt, cũng vì thế mà được đẩy lên thần đàn.
Hắn “trấn” được sát khí Đông cung, cứu sống Thái tử phi vốn phải ch /ết.
Chuyện này giống như mọc cánh, chỉ trong một ngày đã truyền khắp các ngõ ngách kinh thành.
Quán trà tửu lâu, đâu đâu cũng bàn về truyền kỳ mới của vị chiến thần bất bại này.
Hoàng thượng long nhan đại duyệt.
Tại chỗ hạ chỉ, phong Tiêu Triệt làm “Hộ quốc Ung vương”, ban thưởng vạn lượng vàng, nghìn tấm gấm vóc.
Đồng thời cho hắn tạm thời ở lại kinh thành, “hiệp trợ” Thái tử xử lý triều chính.
Một đạo thánh chỉ, đóng chặt hắn vào trung tâm quyền lực này.
Tất cả mọi người đều hiểu.
Hoàng thượng muốn nâng đỡ Ung vương, để chế ước thế lực vô hình trong triều mà ngay cả người cũng cảm thấy khó đối phó.
Mà Thái tử Tiêu Giác, hoàn toàn trở thành phông nền.
Ngay cả ta — Thái tử phi vừa “cải t /ử hoàn sinh”, cũng nhanh chóng bị mọi người lãng quên.
Lệnh cấm túc Đông cung được giải trừ.
Nhưng bầu không khí lại càng đè nén hơn lúc bị cấm túc.
Tiêu Giác c/ay-o/t suốt một ngày, không nói với ta một câu.
Hắn chỉ ngồi trong thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi suốt cả buổi chiều.
Ta biết.
Trong lòng hắn không dễ chịu.
Thê tử của mình lại phải dựa vào đệ đệ của mình, dùng một cách gần như sỉ nhục để “cứu”.
Mà bản thân hắn, từ đầu tới cuối, lại giống như một kẻ đứng xem bất lực.
Loại cảm giác vô lực này, đối với một trữ quân, là đả kích lớn nhất.
Buổi tối, ta bưng một bát canh hạt sen, bước vào thư phòng.
Hắn không quay đầu.
“Ra ngoài.”
Giọng hắn rất lạnh.
Ta không đi, đặt bát canh hạt sen bên tay hắn.
“Điện hạ, chàng đang trách ta sao?”
Ta khẽ hỏi.
Hắn im lặng rất lâu, mới quay đầu.
Vành mắt đỏ.
“Ta không trách nàng.”
Hắn lắc đầu, giọng khàn khàn.
“Ta chỉ là… đang trách chính ta.”
“Trách ta quá yếu, không bảo vệ được nàng, cũng không bảo vệ được Đông cung.”
“Ngụy Chiêu, hôm nay tại đại điển, khi nhìn hắn đặt tay lên trán nàng, nàng có biết ta đã muốn xông lên g /iết hắn thế nào không?”
“Nhưng ta không thể.”
“Ta thậm chí, sau đó còn phải c-ay/o.t mà mang ơn đội nghĩa với hắn.”
“Ta có phải rất buồn cười không? Rất vô dụng không?”
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt đầy đau khổ và tự chán ghét bản thân.
Ta đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống, nắm lấy nắm tay đang siết chặt đặt trên đầu gối hắn.
“Điện hạ, chàng không vô dụng.”
“Chàng chỉ là, vẫn chưa học được cách sử dụng sức mạnh của mình.”
“Sức mạnh của Tiêu Triệt, ở chiến trường, ở lưỡi đ /ao, ở ba mươi vạn Bắc cương quân.”
“Còn sức mạnh của chàng, ở nơi này.”
Ta chỉ vào ngực hắn.
“Cũng ở trong lòng thiên hạ.”
“Chàng là Thái tử, là quân vương tương lai. Chiến trường của chàng không phải sa trường, mà là triều đình, là lòng người.”
“Nhẫn nhịn, không phải yếu đuối, mà là để tung ra đòn đánh mạnh mẽ hơn.”
“Hôm nay những gì chúng ta phải chịu, sẽ có một ngày, chúng ta trả lại gấp bội.”
Lời ta giống như một ngọn đèn, xua tan mây mù trong lòng hắn.
Nỗi đau trong mắt hắn chậm rãi tan đi, ánh sáng lại bùng lên.
Hắn nắm ngược tay ta, dùng lực gật đầu.
“Ngụy Chiêu, nàng nói đúng.”
“Ta hiểu rồi.”
Ngay lúc đó, ngoài cửa truyền tới tiếng nội thị bẩm báo.
“Khởi bẩm điện hạ, Thái tử phi nương nương.”
“Ung vương điện hạ, sai người đưa tới thiếp mời.”
Thiếp mời?
Ta và Tiêu Giác nhìn nhau.
Nội thị dâng lên một tấm thiếp mạ vàng.
Mở ra.
Trên đó là nét chữ của Tiêu Triệt, bút lực như rồng bay phượng múa, sắc bén lộ rõ.
“Ba ngày sau, ngoài thành tại Lạc Hà sơn trang, thưởng thu săn bắn, nếm rượu mới.”
“Kính mời hoàng tẩu, nhất định phải nể mặt.”
Lạc khoản chỉ có một chữ.
“Triệt...b'anhm`yo't”
Tấm thiếp này là gửi cho ta.
Từ đầu tới cuối, không nhắc tới Thái tử Tiêu Giác một chữ.
Đây là sự khiêu khích trần trụi.
Cũng là một lời mời thẳng thắn.
“Hắn muốn làm gì?”
Mày Tiêu Giác nhíu chặt.
“Hắn muốn xem, người hắn cứu sống, rốt cuộc là loại người thế nào.”
Ta nhìn tấm thiếp, cười.
“Cũng muốn xem, ta — đồng minh này, và phu quân ta, rốt cuộc có ràng buộc sâu tới mức nào.”
“Hắn muốn lôi kéo nàng.”
Tiêu Giác lập tức hiểu ra.
“Không, hắn không phải lôi kéo.”
Ta lắc đầu.
>>>MỌI NGƯỜI ĐỌC PHẦN KẾT tại đây ạ: https://truyenhothay.site/truyen/bon-doi-thai-tu-phi-tham-tu-ta-thay-ga-dai-khai-sat-gioi-ket-doc-da