Bốn Đời Thái Tử Phi Thảm Tử, Ta Thay Gả Đại Khai Sát Giới (PHẦN 2)
Chương 12
Tiêu Giác tiếp lời:
“Người sẽ còn muốn biết hơn chúng ta, rốt cuộc trong Đông cung này đang giấu thứ quỷ gì!”
“Không sai.” Ta búng tay một cái.
“Chỉ cần phụ hoàng bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu điều tra, kẻ đứng sau màn đó sẽ không thể giấu được nữa.”
“Kẻ đó nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản, hoặc tăng tốc, trước khi ta ‘ch /ết’, hoàn toàn đánh đổ chàng.”
“Bất luận kẻ đó làm gì, chỉ cần hắn động, sẽ lộ sơ hở.”
Đây chính là kế hoạch của ta.
Đặt mình vào chỗ ch /ết rồi tìm đường sống.
Dùng chính bản thân ta làm mồi, dụ con rắn độc ẩn trong bóng tối kia lộ diện.
Tiêu Giác trầm mặc.
Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Có tán thưởng, có kích động, nhưng nhiều hơn là lo lắng và không đành lòng.
“Kế hoạch này quá nguy hiểm.”
Hắn nắm tay ta, nắm rất chặt.
“Ngụy Chiêu, ta không thể để nàng mạo hiểm như vậy.”
“Lỡ như… lỡ như giả thành thật, ta…”
“Điện hạ.”
Ta nắm ngược tay hắn, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay hắn.
“Chàng quên rồi sao, ta là người bò ra từ bãi tha ma.”
“Độc gì, bệnh gì, những thứ ta từng thấy còn nhiều hơn cả những gì thái y đọc trong sách.”
“Ta có chừng mực.”
Sự tự tin của ta khiến hắn bị lay động.
Nhưng sự lo lắng trong mắt hắn vẫn chưa tan.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà nữa.”
Ta đứng dậy, bước tới trước mặt hắn, giúp hắn chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch.
“Tiêu Giác, chúng ta hiện tại đã đứng bên bờ vực, không còn đường lui.”
“Hoặc ngồi chờ ch /ết, đợi bọn họ dùng nước ấm nấu ch /ết chúng ta.”
“Hoặc nhảy xuống, có lẽ còn có thể giành được một con đường sống.”
“Ta chọn vế sau.”
Ta nhìn vào mắt hắn, vô cùng kiên định.
“Chàng thì sao?”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Trong đôi mắt luôn mang vẻ u sầu và mệt mỏi ấy, chậm rãi bùng lên một ngọn lửa.
Một ngọn lửa giống như trong mắt ta, điên cuồng mà quyết tuyệt.
Hắn đột nhiên cười.
Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười.
Không phải cười khổ.
Không phải cười thảm.
Mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm, mang theo sự nhẹ nhõm và khoái ý.
“Được.”
Hắn nói.
“Ta cùng nàng nhảy.”
“Cho dù phía dưới là núi đ /ao biển l /ửa, ta cũng đi cùng nàng.”
Khoảnh khắc đó, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng.
Tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua bóng tối, chiếu vào thư phòng vào ngăn mật thất đã bị đè nén quá lâu này.
Cũng chiếu sáng hai chúng ta, đang sắp bước vào một tương lai điên cuồng và chưa biết trước.
Kế hoạch bắt đầu thực hiện từ ngày hôm sau.
Ta “đổ bệnh”.
Lần này đến rất đột ngột.
Khi đang dùng bữa sáng, ta bất ngờ phun ra một ngụm m /áu, ngất xỉu xuống đất.
Cả Đông cung lập tức loạn như ong vỡ tổ.
Tiêu Giác ôm ta, khản giọng gọi thái y.
Sự hoảng loạn và tuyệt vọng đó, diễn còn thật hơn cả thật.
Ta biết.
Một cơn bão lớn quét qua toàn bộ hoàng cung.
Ngọn lửa do chính tay ta châm lên này.
Đã bắt đầu bùng cháy.
…………MỌI NGƯỜI ĐỌC THẤY HAY COMMENT GIÚP ỚT "truyện hay hóng phần kết nha" or "khác"