Bình Yên Sau Một Cơn Mưa

Chương 3



Giọng anh ta bỗng vỡ tung, đỏ ngầu cả mắt, “Vãn Vãn, em đang lừa anh đúng không? Em đang trừng phạt anh đúng không?

Mười mấy năm tình cảm… nói cắt là cắt?!”

“Tình cảm?”

Tôi bật cười, tiếng cười giòn mà lạnh, vang lên giữa phòng khách rộng thênh thang nghe còn đau hơn dao cứa.

“Lục Tranh, từ lúc anh hết lần này đến lần khác chọn Trần Vi mà vứt bỏ tôi và đứa bé… giữa chúng ta còn gì để gọi là tình cảm?”

“Cuộc hôn nhân này, đối với tôi đã trở thành xiềng xích. Và bây giờ, tôi muốn được giải thoát.”

Vài chữ cuối tôi nói rất nhẹ — nhưng rơi vào tim anh ta như một nhát búa.

Đúng lúc ấy, Trần Vi nhỏ giọng chen vào, cố tình nghẹn ngào:

“Chị Vãn Vãn… sao chị có thể nhẫn tâm như vậy… đó là một sinh mạng mà…

Anh Tranh mấy ngày nay còn ôm quần áo trẻ con ngẩn ngơ, chị nỡ—”

“Câm miệng.”

Tôi không thèm liếc cô ta dù chỉ một cái.

Ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt trắng bệch của Lục Tranh.

“Nơi này không đến lượt cô lên tiếng.

Hay cô muốn tôi nói ngay bây giờ: cút.”

Giọng tôi không hề cao, nhưng lạnh lùng và chắc nịch, không cho phép phản kháng.

Trần Vi bị ánh mắt tôi dọa cứng người, không dám hé môi thêm câu nào, chỉ cúi đầu tỏ vẻ tủi thân rồi liếc sang cầu cứu Lục Tranh.

Nhưng giờ phút này, Lục Tranh chẳng còn tâm trí để bận tâm đến cô ta.

Anh ta “phịch” một tiếng quỳ xuống sàn, ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt không ngừng tuôn ra:

“Tiểu Vy, anh sai rồi! Anh thật sự biết mình sai rồi! Em đánh anh, mắng anh cũng được, đừng ly hôn mà… anh không sống nổi nếu thiếu em…”

Bộ dạng khúm núm này… chẳng khác gì ba năm trước.

Nếu là trước kia, tôi có thể sẽ mềm lòng.

Có thể sẽ đau lòng.

Nhưng hiện tại, trong tôi chỉ còn lại một mảnh hoang tàn mỏi mệt đến rã rời.

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra, giọng nói lạnh đến đóng băng:

“Lục Tranh, anh thôi cái kiểu này đi. Nước mắt của anh… bây giờ chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.”

“Không phải vậy! Anh yêu em! Giúp Trần Vi chỉ vì thấy tội nghiệp con bé thôi! Anh thề sẽ không bao giờ gặp lại cô ta!”

Anh ta hoảng loạn, tìm cách bám lấy tôi thêm lần nữa.

“Tội nghiệp đến mức mặc kệ tôi và con sống chết?

Tội nghiệp đến mức hôn cô ta?

Cái thứ ‘tội nghiệp’ đó của anh đúng là đắt giá ghê, phải trả bằng máu thịt của con anh và cả cuộc hôn nhân này.”

“Tựa như cái cách anh nghe tin cô ta sắp cưới — ngoài miệng thì nói ‘chúc mừng’, xoay lưng lại liền cầm súng đến cướp dâu.”

Anh ta cứng họng, như bị ai đó bẻ gãy xương sống. Toàn thân rũ xuống, ngồi bệt dưới đất như một kẻ vừa đánh mất tất cả.

Tôi không buồn nhìn anh thêm giây nào nữa.

Quay người lên lầu thu dọn đồ đạc.

Thứ tôi mang đi thật sự không nhiều.

Những món quà đắt tiền anh từng tặng — tôi không mang lấy một món.

Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi thật sự: giấy tờ tùy thân, mấy bức ảnh cũ, vài quyển sách tôi hay đọc.

Vì tôi biết rõ:

Đến cuối cùng, thứ giữ mình lại được — chỉ có bản thân mình mà thôi.

Lúc tôi xuống lầu, Lục Tranh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, như một pho tượng đá vô hồn.

Trần Vi loay hoay định đỡ anh ta dậy, nhưng bị anh hất mạnh ra, gằn giọng:

“Cút đi!”

Tôi kéo vali lướt qua, bánh xe lăn trên sàn vang lên tiếng lạch cạch lạnh lẽo.

Giọng tôi trong trẻo, dứt khoát:

“Đơn ly hôn tôi để lại đây. Ký càng sớm càng tốt.

Tài sản tôi chỉ lấy phần thuộc về mình — để tránh cho cô sư muội của anh nghĩ tôi chiếm lợi.”

Tôi khựng lại một chút, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Trần Vi, môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai:

“Còn hai người — chúc khóa chặt nhau cả đời, sống chết bên nhau.

Còn cái vai diễn ‘chính thất bị cướp chồng’ này, tôi không rảnh đóng nữa.”

Tôi mở cửa.

Gió đêm lùa vào mang theo bụi cát, lạnh rát mặt.

Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Ngay giây phút tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa ấy,

Lục Tranh bất ngờ lao đến từ phía sau, siết chặt lấy tôi, giọng nghẹn như sắp vỡ:

“Tiểu Vãn! Đừng đi… Anh đã nói rõ ràng với Trần Vi rồi! Anh thề sẽ không gặp lại cô ta nữa!”

Tôi dừng chân, giọng lạnh như băng:

“Buông ra.”

“Anh không buông! Anh buông rồi em sẽ không quay lại nữa…”

Anh ta càng siết chặt, như thể sợ tôi tan biến trong làn gió kia.

Tôi hít sâu, giọng rõ ràng và tuyệt tình:

“Lục Tranh, anh có gặp cô ta hay không, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Nhưng cái cách anh đang cư xử bây giờ… chỉ càng khiến tôi chắc chắn rằng ly hôn là quyết định đúng đắn.

Đừng để tôi coi thường anh hơn nữa.”

Anh ta buông tay.

Tôi gỡ ra, rời khỏi vòng tay từng nghĩ sẽ bảo vệ mình suốt đời.

Không ngoảnh đầu. Không chần chừ.

Tôi bước thẳng vào màn đêm.

Sau lưng, tiếng anh ta nghẹn ngào kìm nén như sụp đổ.

Nhưng tôi — không còn thấy đau nữa.

 

7.

Tôi dọn về căn hộ độc thân từng mua trước đây.

Căn nhà nhỏ, nhưng gọn gàng và yên tĩnh.

Mỗi mét vuông nơi này đều thuộc về tôi, chỉ riêng tôi — không ai có quyền chen vào nữa.

Lục Tranh như phát điên, gọi điện, nhắn tin liên tục, thậm chí còn đến tận bệnh viện nơi tôi làm việc để chặn đường.

Anh ta râu ria xồm xoàm, mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, túm lấy tay tôi lắp bắp xin lỗi.

Cảnh tượng thu hút không ít đồng nghiệp xung quanh tò mò nhìn.

Tôi điềm tĩnh hất tay anh ta ra, thẳng thừng nói trước mặt mọi người:

“Chỉ huy Lục, mong anh tự trọng.

Chúng ta đang làm thủ tục ly hôn.

Xin đừng làm phiền tôi thêm nữa.”

Anh ta trố mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ — một Thẩm Vãn lạnh lùng, dứt khoát, không còn mềm lòng như trước.

Tôi chặn toàn bộ số điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi coi như người vô hình.

Không chịu nổi, anh bắt đầu mượn điện thoại đồng đội gọi tới.

Giọng khàn đặc như cố đè nén:

“Vãn Vãn… mình gặp nhau một lần thôi, được không? Chỉ một lần thôi…”

“Không còn gì để nói.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Nghe nói anh ta sa sút thấy rõ.

Huấn luyện liên tục mắc lỗi, thậm chí ảnh hưởng đến cả tiến độ nhiệm vụ của đơn vị.

Ngay cả mẹ anh — người từng là mẹ chồng tôi — cũng phải gọi điện đến, giọng nhỏ nhẹ, mong tôi “mở lòng”:

“Vãn Vãn à, A Tranh nó biết sai rồi.

Hai đứa cũng có với nhau từng ấy năm tình nghĩa… con cho nó thêm một cơ hội nữa được không?”

Tôi giữ lễ phép, nhưng cứng rắn cắt lời:

“Thưa bác, tình nghĩa đó… anh ấy đã tự tay bào mòn sạch sẽ rồi.

Giờ con không còn thấy thương anh ấy nữa.

Chỉ thấy xót xa cho chính mình — người từng ngây thơ tin rằng có người sẽ thật sự giữ lời hứa đến cuối cùng.

Nếu bác còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, thì làm ơn… khuyên anh ấy sớm ký đơn.

Giữ lại chút thể diện cho nhau.”

Đầu dây bên kia, bà lặng lẽ cúp máy, không nói thêm gì.

Người ta bảo tôi tàn nhẫn, vô tình.

Nhưng họ không hiểu — tôi đã dùng hết sức lực để tha thứ, để bao dung, để níu giữ.

Gương đã vỡ, dẫu cố gắn cũng chỉ còn đầy vết nứt.

Thay vì kéo dài sự giày vò, chi bằng buông tay — ai sống đời nấy, an yên hơn.

 

8.

Cùng thời điểm đó, cuộc sống của Trần Vi xem ra cũng chẳng mấy dễ thở.

Lục Tranh dù suy sụp tinh thần, nhưng lại không hề làm điều cô ta mong muốn — là quay về bên cô ta.

Ngược lại, theo lời đồng đội kể lại, giờ hễ nhìn thấy Trần Vi là anh ta cau có, như thể chỉ muốn trút hết mọi tội lỗi và oán giận lên người cô.

“Chính cô đã phá nát gia đình của tôi.”

Anh ta đã từng quát thẳng vào mặt cô ta như vậy.

Có lần, Trần Vi cất công hầm một nồi canh mang đến đơn vị cho anh,

đổi lại là bị anh ta hắt thẳng cả nồi canh xuống đất.

Vụ cướp dâu hôm đó vẫn chưa lắng xuống.

Nhà trai bị mất mặt nên bắt đầu có động thái trả đũa.

Nghe nói họ còn gửi đơn tố cáo đến tận Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.

Mất đi sự chống lưng của Lục Tranh, Trần Vi bỗng dưng rơi vào cảnh chông chênh, hỗn loạn.

Trước kia cô ta quen sống bám vào sự che chở của anh ta — giờ chẳng còn gì để bấu víu.

Không có tài nguyên, không có chỗ dựa, cô ta buộc phải trả lại căn hộ trong khu tập thể dành cho sĩ quan, rồi chuyển ra sống ở một căn nhà cũ kỹ tồi tàn ngoài rìa thành phố.

Hằng ngày, cô ta lên mạng xã hội viết mấy câu chữ đau thương, kèm theo mấy bức ảnh tự sướng mặt mũi tiều tụy:

“Thì ra… có những người, vĩnh viễn chỉ là người qua đường.”

“Chân tình đặt nhầm chỗ, chỉ còn lại một thân đầy thương tích.”

Bên dưới, người không biết chuyện thì vào an ủi,

người biết chuyện thì vào mắng thẳng:

“Phá hoại gia đình người khác, bị quả báo là đúng.”

“Diễn ít thôi, khóc lóc không giúp cô quay lại quá khứ đâu.”

Không dừng lại ở đó, cô ta bắt đầu vào nhóm bạn chung giữa tôi và anh ta, bóng gió châm chọc:

“Có người nhờ nhà mẹ đẻ chống lưng nên mới có vị trí ngày hôm nay, ly hôn rồi vẫn còn cố bám lấy người cũ.”

“Tự mình không giữ được hôn nhân, lại quay sang đổ tội cho người khác, thật xui xẻo.”

Tôi chỉ lướt qua một lần — rồi lặng lẽ rời nhóm.

Dây dưa với kiểu người như cô ta… chỉ khiến tôi lãng phí thời gian và năng lượng.

Cuộc đời tôi, đã sang trang mới.

Tôi đăng ký một lớp học chuyên môn nâng cao, tranh thủ thời gian rảnh để trau dồi bản thân.

Bắt đầu đi tập gym định kỳ, tìm lại thể lực và trạng thái khỏe mạnh qua từng giọt mồ hôi.

Tôi cũng chủ động nối lại liên lạc với những người bạn cũ đã bị tôi bỏ quên vì hôn nhân.

Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau leo núi, đi xem triển lãm — những buổi gặp gỡ đơn giản nhưng khiến lòng tôi nhẹ nhõm.

Tôi còn nuôi một con mèo.

Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy nó chạy ra cửa đón, lòng tôi lại ấm lên.

Cuộc sống bắt đầu có một kiểu đủ đầy rất khác — không còn ồn ào, nhưng thấm đẫm sự bình yên.

Sau khi mất con, cơ thể tôi cần thời gian để hồi phục.

Tôi đến bệnh viện tái khám đúng hẹn, ăn uống điều độ, chăm sóc bản thân từng chút một.

Còn trái tim… cũng từng ngày mạnh mẽ trở lại.

Giống như tôi đã tìm lại được phiên bản Thẩm Vãn trước khi kết hôn — một người phụ nữ tự tin, độc lập, không cần phải dựa vào ai mới sống nổi.

Một lần tình cờ, tôi gặp lại chú rể trong vụ “cướp dâu” năm ấy.

Anh ấy đang ở bệnh viện cùng một người phụ nữ nhẹ nhàng, trên tay là một đứa bé đang ngủ ngoan.

Anh ta thoáng sững lại khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi bước đến, nét mặt ôn hòa:

“Chào bác sĩ Thẩm.”

“Chào anh.” Tôi khẽ gật đầu.

Anh ấy mỉm cười:

“Nói ra thì... phải cảm ơn chồng cũ của cô.

Nếu không có chuyện hôm đó, tôi đã bỏ lỡ vợ và con mình rồi.”

Anh quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới đã tìm được điểm tựa.

Tôi mỉm cười:

“Chúc mừng anh.

Chuyện cũ… để nó ngủ yên.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy — như một dấu chấm tròn vẹn cho tất cả những huyên náo năm nào.

Và cũng chính lúc ấy, tôi hiểu ra…

Chỉ khi thật sự buông được — con người ta mới có thể bình thản đến thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...