Bình Yên Sau Một Cơn Mưa
Chương 1
Sau khi phát hiện trong album ảnh của người chồng chỉ huy có đầy ảnh của cô em gái khoá dưới, tôi đã cho anh ta hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là cắt đứt hoàn toàn với cô ấy.
Lục Tranh đã hút thuốc suốt đêm, và ngày hôm sau, anh điều chuyển cô em khoá dưới rời khỏi Quân khu Thủ đô.
Ba năm sau đó, hai người không còn liên lạc.
Cho đến khi tin tức về đám cưới của Trần Vi lan truyền khắp quân khu, Lục Tranh mặt không đổi sắc, thậm chí còn cười nói một câu: “Chúc mừng.”
Thế nhưng, ngay trong ngày cưới, anh ta lại ngang nhiên cướp dâu giữa thanh thiên bạch nhật, nòng súng đen ngòm dí sát trán chú rể:
“Tiền sính lễ, tôi sẽ trả lại gấp mười lần cho cậu. Từ nay về sau, cô ấy là người của tôi.”
Cảnh tượng này được đăng tải lên mạng, tất cả mọi người đều ca ngợi tình yêu chống lại thế tục của họ.
Còn tôi, tôi không cho anh ta thêm lựa chọn nào nữa, quay lưng đi và đặt lịch phẫu thuật phá thai.
——
01.
Khi đồng đội gửi video cướp dâu cho tôi, tôi đang là phẳng bộ quân phục Lục Tranh sẽ mặc vào ngày mai.
“Chị Vãn Vãn, đây là Chỉ huy Lục phải không?”
“Xe quân sự xông vào lễ đường nhà người ta để cướp người? Có nhiệm vụ gì đặc biệt à?”
“Anh ta và cô em khoá dưới kia lại dây dưa với nhau rồi sao?”
Vô số tin nhắn, kèm theo dấu chấm than và những lời đồn đoán, làm nổ tung điện thoại của tôi.
Kẻ hóng hớt, người lo lắng, giọng điệu mang sự đồng cảm tinh tế, đủ cả.
Thời gian như thể ngay lập tức kéo ngược về ba năm trước, cái ngày mà Lục Tranh vì Trần Vi, đã lợi dụng công việc để trả thù riêng trong cuộc diễn tập liên hợp, “dạy dỗ” sĩ quan quân đội nước ngoài khiêu khích cô ấy đến mức phải nhập viện quân y viện tổng hợp, và bị đưa vào bản thông báo nội bộ.
Sự vô pháp vô thiên giống hệt nhau.
Trong khu thảo luận của diễn đàn nội bộ, đã có người khui lại chuyện cũ:
“Ôi trời, xe quân sự cướp dâu? Phong cách điên cuồng này là phiên bản nâng cấp của vụ ba năm trước rồi!”
“Người cô muốn lấy không phải là tôi, tôi sẽ đến cướp bằng súng ống thật! Cái sự chiếm hữu ch tiệt này của Chỉ huy!”
“Các tầng trên đừng có suy diễn lung tung, rõ ràng là vi phạm kỷ luật mà! Tuy nhiên… đúng là mẹ nó giống kịch bản tiểu thuyết thật.”
Tôi từ từ lướt màn hình, trong video, chiếc xe quân sự quen thuộc ngang ngược đậu dưới cổng hoa cưới, và cảnh một người đàn ông thân hình cao ráo kéo lê người phụ nữ mặc váy cưới.
Bàn ủi quên tắt, nhiệt độ cao tạo ra vết cháy xém, vải phát ra tiếng cháy âm ỉ, nhưng tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi chỉ im lặng gọi điện thoại cho Lục Tranh, trong ống nghe truyền đến tiếng bận lạnh lùng và đều đặn.
Anh ta đã chặn số tôi.
Tôi cười khẽ thành tiếng, nhưng sự lạnh lẽo nơi lồng ngực nhanh chóng lan ra khắp tứ chi.
Rõ ràng sáng nay trước khi đi làm nhiệm vụ, anh còn nói sẽ đi khám thai cùng tôi sau khi xong việc.
Rõ ràng anh đã quỳ gối trước giường bệnh thề thốt, sẽ làm một người chồng tốt.
Buồn sao?
Hình như cũng không hẳn.
Rốt cuộc, khoảnh khắc đau lòng nhất, tôi đã trải qua ba năm trước rồi.
Tôi bình tĩnh cất bàn ủi, gọi điện thoại đến bệnh viện:
“Làm ơn hủy buổi khám thai ngày mai, chuyển sang phẫu thuật hút thai, càng sớm càng tốt.”
Lục Tranh về nhà lúc hai giờ sáng.
Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, quầng sáng của chiếc đèn sàn bao phủ lấy tôi, khóe mắt đầy những tia máu đỏ.
Ánh mắt chạm nhau, không khí dường như ngưng đọng.
Chiếc máy tính bảng trên bàn đang chiếu đi chiếu lại video cướp dâu hôm nay của anh ta.
Anh ta cầm súng dí vào trán chú rể, ánh mắt hung ác:
“Từ nay về sau, cô ấy là người của tôi.”
Hết lần này đến lần khác, đâm vào màng nhĩ đau buốt.
Lục Tranh bước nhanh đến tắt video, rồi từ từ khuỵu gối xuống, quỳ một chân.
Anh ta quỳ xuống vì người phụ nữ kia.
Nhận thức này khiến tôi cảm thấy vô lý và bi thương tột cùng.
“Anh biết lời giải thích bây giờ rất trắng trợn,” giọng anh ta khàn đặc như bị cát sỏi mài qua, “nhưng anh đảm bảo với em, đây là lần cuối cùng.”
“Cha cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không đủ tiền phẫu thuật.”
“Cô ấy đã đường cùng mới tìm đến anh, anh không gặp, cô ấy mới quyết định bán mình cho người đàn ông đó.”
“Anh chỉ là… thương hại cô ấy mà thôi.”
Lại là thương hại.
Từ này được thốt ra từ miệng anh ta, tôi gần như muốn cười phá lên.
Giúp cô ấy giải quyết kỷ luật vi phạm, là thương hại.
Điều chuyển biên chế cho cô ấy, là thương hại.
Thậm chí nổ súng làm người khác bị thương trong diễn tập vì cô ấy, cũng là thương hại.
Bây giờ dùng súng chĩa vào đầu người khác để phá hoại đám cưới, vẫn nói là thương hại.
“Chỉ huy Lục quả nhiên là từ bi hỉ xả.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Câu nói này khiến thân hình anh ta hơi cứng lại.
Anh ta cố gắng đưa tay ôm tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Vãn Vãn,” anh ta quỳ một chân, khóe mắt đỏ hoe, “em cũng không cần anh nữa sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng nói bình tĩnh như nước:
“Lục Tranh, người phản bội trước, không có tư cách đòi hỏi lòng trung thành.”
02.
Tôi chưa từng nghĩ Lục Tranh sẽ phản bội.
Cái ngày tôi phát hiện ra sự vượt giới của anh, lại chính là kỷ niệm mười lăm năm chúng tôi quen nhau.
Thanh mai trúc mã, từ trường quân sự đến đơn vị dã chiến, rồi đến khi anh đeo quân hàm Tướng, tôi tưởng rằng tình cảm này là một bức tường đồng vách sắt.
Cuối cùng, lại tan vỡ trước những giọt nước mắt của một người phụ nữ khác.
Khoảng thời gian đó, anh ta luôn lấy lý do chuẩn bị diễn tập, rèn luyện đêm khuya để về nhà muộn.
Cô bạn thân trêu tôi, không sợ nữ quân nhân trẻ đẹp thừa cơ chen vào sao.
Tôi nhấp một ngụm trà, cười điềm tĩnh: “Đàn ông đã dơ bẩn, không cần cũng chẳng sao.”
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự chung thủy của Lục Tranh đối với hôn nhân, và đánh giá quá thấp sự phụ thuộc đã ăn sâu vào mzáu thịt của tôi đối với anh.
Yêu anh hơn cả yêu chính mình, là phải chịu phản phệ.
Sự phản phệ của tôi, đến nhanh chóng và quyết liệt.
Lục Tranh đã đứng ra nhận một hình thức kỷ luật lớn thay cho cô em khoá dưới kia.
Tin tức là do cấp phó của anh ta lỡ lời nói ra trong một bữa tiệc.
Ngay lập tức, tất cả những người đàn ông mặc quân phục trên bàn ăn đều đồng loạt im lặng một cách hiểu ý, ánh mắt né tránh.
Đó là ngày tôi không muốn nhớ lại nhất.
Bởi vì ngay sáng hôm đó, Bệnh viện Quân y Tổng hợp đã xác nhận tôi có thai.
Tôi vốn định chia sẻ niềm vui đã ấp ủ bấy lâu này ngay trên bàn ăn, trước sự chứng kiến của mọi người.
Kết quả, tôi lại giống như một người phụ nữ điên mất kiểm soát, chất vấn gay gắt “tiểu sư muội” nào? Tên gì?
Phạm lỗi gì?
Khi tôi tìm thấy cô gái tên Trần Vi đó, người bình thường trước mặt tôi ngay cả âm lượng cũng tự động giảm xuống ba phần, lại ngang nhiên đứng chắn trước mặt cô ấy, gầm lên với tôi: “Thẩm Vãn! Em còn chưa đủ sao!”
“Em xin lỗi chị Vãn Vãn… đều là lỗi của em, là do sơ suất của em làm liên lụy đến đàn anh Lục… Chị đừng trách anh ta…”
Người phụ nữ đó khóc nức nở, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng đâm vào màng nhĩ tôi.
Sợi dây lý trí đứt phựt.
Tôi đẩy mạnh Lục Tranh ra, tát một cái vào khuôn mặt đang khóc như hoa lê dính hạt mưa đó.
Lục Tranh lập tức đỡ lấy người phụ nữ đang nức nở, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù và trách móc không hề che giấu.
“Thẩm Vãn! Em quá đáng lắm rồi!”
“Em bình thường ở nhà mạnh mẽ, anh nhẫn nhịn mọi chuyện cũng được! Anh muốn bảo vệ một người ở bên ngoài thì đã sao?!”
Vài câu nói, như gáo nước đá dội thẳng xuống đầu, khiến tôi run rẩy khắp người.
Từ ngày đó, tôi và Lục Tranh rơi vào chiến tranh lạnh.
Mọi người đều nghĩ, người cúi đầu trước sẽ là anh ta.
Dù sao, sai lầm đã bày ra rõ ràng như vậy, hơn nữa bao nhiêu năm nay, anh ta gần như chưa bao giờ làm trái ý tôi.
Thế nhưng, cuối cùng, lại là tôi, dùng đứa con trong bụng, làm con bài mặc cả để anh ta quay đầu lại.