Bình Yên Là Khi Có Anh Bên Cạnh

Chương 4



 “Nói nghe coi, ‘mùi vị’ của cậu chủ Kỷ nhà chúng ta thế nào?”

Gương mặt yêu nghiệt của Kỷ Cảnh Xuyên chợt hiện lên trong đầu tôi,

hương bạc hà dịu nhẹ đặc trưng trên người anh như vẫn quẩn quanh chóp mũi khiến má tôi nóng lên.

Tôi và anh là thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ anh đã thích chọc ghẹo tôi, lần nào cũng khiến tôi phát khóc.

Lúc đó, tôi ghét anh vô cùng.

Cũng từng nghĩ anh chắc chắn cũng không ưa gì tôi.

Thế mà… chỉ một ngày sau khi tôi chia tay Chu Hoài,

anh đã lập tức tìm đến, mặt đỏ bừng, nói với tôi một câu:

“Em chia tay rồi đúng không? Vậy… cân nhắc đến anh được không?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh:

“Anh không phải… vẫn luôn ghét em sao?”

Ánh mắt anh có chút tủi thân:

“Anh từng nói ghét em à? Là do hồi nhỏ không biết cách thể hiện… chỉ muốn em chú ý đến anh, mà không biết phải làm sao.”

“Đến lúc biết mình thật sự thích em… thì em lại chạy theo người khác mất rồi.”

“Cũng may, cuối cùng em cũng chia tay. Hehe.”

Tôi nhìn anh, nghẹn lời:

“Nhưng em vừa chia tay thôi, chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới…”

Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói dứt khoát nhưng dịu dàng:

“Không sao. Anh có thể tạm thời làm người tình không danh phận của em.”

“Chờ khi nào em sẵn sàng cho anh một danh phận, chúng ta sẽ công khai, quang minh chính đại ở bên nhau.”

Từ hôm đó trở đi, anh cứ thế… quấn lấy tôi không rời.

Anh như một chú cún con dính người, càng đuổi càng bám chặt, không cách nào gạt đi nổi.

Tôi không nỡ đối xử quá phũ phàng, đành để mặc anh đi theo.

Ai ngờ lại bị ba mẹ hai bên bắt gặp.

Cả hai gia đình lập tức bàn chuyện xem ngày lành tháng tốt để cưới hỏi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, Kỷ Cảnh Xuyên đã kề sát bên, vừa siết nhẹ eo tôi vừa làm nũng:

“Vợ ơi, anh theo em lâu như vậy rồi, thật sự không cân nhắc cho anh một danh phận sao?”

“Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà, lên được phòng khách, xuống được bếp núc – là mẫu đàn ông lý tưởng để kết hôn đó nha.”

“Lấy anh, đảm bảo em lời to.”

Tôi bật cười vì anh nói quá lố, nhưng lại rất chân thành.

Cuối cùng… tôi cũng nửa đồng ý nửa bị thuyết phục mà gật đầu đồng ý cưới.

Ba ngày sau—

sẽ là hôn lễ của chúng tôi.

Tôi bắt đầu chờ đợi ngày hôm đó, lòng tràn ngập mong chờ.

8.

Không biết ai là người đã báo tin tôi sắp kết hôn cho Chu Hoài.

Ngay trong ngày cưới, anh ta bất ngờ xuất hiện trong phòng trang điểm.

Chỉ mới xa nhau một thời gian ngắn, Chu Hoài đã gầy đi thấy rõ.

Bộ vest tôi từng mua cho anh ta, giờ mặc lên trông rộng thùng thình, lỏng lẻo như không còn vừa nữa.

Khóe mắt anh ta hoe đỏ, giọng khàn khàn:

“Uyển Chi, có phải là ba mẹ em ép em lấy anh ta không?”

“Em đừng sợ, anh đến rồi. Đi với anh.”

Anh ta đưa tay ra về phía tôi.

Tôi ngồi yên trên ghế, sắc mặt bình thản:

“Không ai ép tôi cả. Là tôi thích anh ấy, nên tôi chọn kết hôn với anh ấy.”

“Hôm nay là ngày vui của tôi, anh đừng tới đây gây chuyện nữa.”

Trong mắt Chu Hoài thoáng lên một tia tuyệt vọng:

“Tại sao? Tại sao em lại lấy anh ta?”

“Chúng ta đã nói rồi mà… chờ anh giải quyết xong chuyện của Oản Oản, chúng ta sẽ đính hôn…”

Tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:

“Anh nói một mình thôi. Chẳng ai hứa gì với anh cả.”

Ánh mắt Chu Hoài tràn ngập cố chấp:

“Không được! Em không được cưới người khác. Cả đời này, em chỉ có thể là vợ của anh!”

Anh ta bất ngờ xông tới, siết chặt lấy tay tôi.

“Đi với anh.”

Tôi giãy giụa, giận dữ:

“Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?!”

Dù vùng vẫy thế nào tôi cũng không thoát được, chỉ có thể loạng choạng bị anh ta kéo lê về phía cửa.

Lúc này, bảo vệ bên ngoài phát hiện tình hình bất thường, lập tức chạy tới ngăn lại.

Nhưng mặc cho họ khuyên can thế nào, Chu Hoài cũng không buông tay.

“Buông vợ tôi ra!”

Giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng.

Kỷ Cảnh Xuyên sải bước tiến tới, không nói thêm một lời, tung cú đấm thẳng vào mặt Chu Hoài.

Chu Hoài gần như không kịp phản ứng, lập tức bị đấm ngã xuống đất.

“Còn dám vác mặt tới trước mặt vợ tôi?”

“Tôi phải đánh cho anh tỉnh luôn!”

Anh tiếp tục đè anh ta xuống sàn mà đánh túi bụi.

Tôi hoảng hốt, vội vàng kéo tay anh:

“Đủ rồi! Anh đừng đánh nữa!”

Trong mắt Chu Hoài bỗng lóe lên một tia hy vọng:

“Uyển Chi… em vẫn còn thương anh đúng không?”

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta:

“Hôm nay là ngày tốt của tôi và Cảnh Xuyên. Lỡ dính máu anh, ngày vui sẽ thành xui xẻo.”

Sự tuyệt vọng chậm rãi phủ xuống ánh mắt của anh ta.

Kỷ Cảnh Xuyên siết nhẹ eo tôi, giọng điệu đầy chế nhạo:

“Giờ còn đóng vai si tình gì nữa? Mới đây thôi anh còn ôm ấp cô em gái nuôi bé bỏng của mình mà.”

Chu Hoài vội vàng lắc đầu giải thích:

“Không phải! Tôi cố tình làm vậy để Uyển Chi ghen… tôi chỉ muốn cô ấy để ý đến tôi thêm chút nữa.”

“Nếu em không vui, anh thề từ nay sẽ cắt đứt với Oản Oản. Anh xin em… đừng đối xử với anh như thế.”

Hai mắt anh ta hoe lên, tràn đầy khẩn cầu.

Tôi không một chút do dự:

“Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, Chu Hoài. Nếu anh còn chút lương tâm thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tia sáng cuối cùng trong mắt anh ta tắt ngấm.

Nước mắt rơi xuống mà cả người như rỗng không, bất động.

Không biết Oản Oản mò đến đây từ lúc nào.

Cô ta lao tới, đỡ lấy Chu Hoài:

“Anh ơi, anh tìm cái con đàn bà rác rưởi này làm gì? Mình về nhà thôi.”

Chu Hoài trợn mắt nhìn cô ta, sát khí bùng lên.

Anh ta bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ Oản Oản:

“Tất cả là tại cô… tại cô!”

“Nếu không có cô phá giữa chúng tôi, Uyển Chi sẽ không chia tay tôi. Cô, đi chết đi!”

Oản Oản bị bóp đến ngạt thở, phản xạ vùng vẫy.

Hai người giằng co, lăn lộn trên mặt đất.

Trong lúc hỗn loạn, cả hai mất thăng bằng, ngã nhào xuống bậc thang.

Một tiếng rầm thảm khốc vang lên.

Máu vương đầy trên quần áo họ.

Chu Hoài chết tại chỗ.

Khoảnh khắc cuối cùng, anh ta vẫn ngước nhìn tôi—ánh mắt đầy chấp niệm, còn tôi thì chỉ cảm nhận được một sự trống rỗng lạnh buốt.

Oản Oản sống sót, nhưng vì tội ngộ sát… bị kết án.

Những chứng cứ tôi từng tìm được vốn không đủ để đưa cô ta vào tù.

Nhưng lần này thì không cần ai can thiệp.

Cô ta… tự đẩy mình vào con đường tận diệt.

Kỷ Cảnh Xuyên tức muốn bốc khói:

“Thật sự có vấn đề. Ngày cưới của chúng ta mà cũng dám gây chuyện. Bỏ lỡ hôm nay rồi thì phải đợi tới tháng sau mới có ngày đẹp tiếp đấy!”

Tôi khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu anh:

“Thôi mà, đừng cáu nữa.”

“Dù không cưới ngay hôm nay, thì chúng ta cũng thuộc về nhau rồi, đúng không?”

Anh dễ dàng bị tôi dỗ dành, sắc mặt nhanh chóng dịu xuống.

Sau đó lại kề sát, khẽ cắn lên xương quai xanh tôi:

“Vậy anh muốn nhận trước một chút ‘phúc lợi’ cho công sức chờ đợi.”

Chưa kịp phản ứng, anh đã bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía giường.

Mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc bao trùm lấy tôi.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, yên bình ngủ suốt một đêm—không mộng mị, không vướng bận.

-Hết-

Chương trước
Loading...