Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bình Yên Là Khi Có Anh Bên Cạnh
Chương 2
3.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Sau một lúc trầm ngâm rất lâu, tôi hít sâu một hơi, gọi thẳng cho cấp trên của Chu Hoài:
“Điều Chu Hoài sang chi nhánh. Ngày mai hoàn tất thủ tục.”
Tôi không lập tức sa thải anh ta – đó là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh.
Nếu lần này anh ta vẫn không biết quý trọng… thì giữa chúng tôi coi như hết thật rồi.
Sáng hôm sau, Tiểu Mạn gọi cho tôi:
“Bé iu, tớ giúp cậu hả giận rồi đó. Thế nào, có cảm thấy sảng khoái hơn không?”
Tiểu Mạn là người bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ, thấy tôi chịu ấm ức là lập tức đứng về phía tôi.
Lần này tuy khiến Chu Hoài hiểu lầm tôi, nhưng tôi vẫn không trách cô ấy được.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Mạn.”
Cô ấy cười tươi rói, líu ríu kể cho tôi nghe đủ chuyện, chỉ mong tôi vui hơn.
Sau khi cúp máy, Chu Hoài trở về nhà.
Anh ta mỉm cười, đặt chiếc bánh nhỏ trước mặt tôi:
“Tiệm bánh em thích vừa ra món mới. Anh mua cho em thử.”
“Nếu em thấy ngon, lần sau anh mua thêm.”
Vừa nói, anh vừa giúp tôi mở hộp bánh.
Giọng điệu dịu dàng, thái độ ân cần như thể mọi chuyện mấy ngày trước chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Thấy tôi im lặng mãi, Chu Hoài thở dài rồi ôm lấy tôi:
“Xin lỗi em. Vài ngày nay anh làm em buồn quá nhiều. Anh bình tĩnh suy nghĩ rồi… và đã hiểu ra.”
“Oản Oản chỉ là em gái nuôi của anh. Còn em mới là người quan trọng nhất đời anh.”
“Từ nay, anh sẽ không để ai khác làm em tổn thương nữa.”
Dáng vẻ dịu dàng đó khiến đám uất khí đọng trong tim tôi mấy ngày qua tan đi đôi chút.
Tôi đưa tay ra:
“Đưa điện thoại đây. Tôi muốn kiểm tra xem hai người còn liên lạc hay không.”
Chu Hoài bất lực bật cười, rồi đưa điện thoại cho tôi.
Trong WeChat, danh bạ, thậm chí cả những ứng dụng khác—
Chu Hoài đã chặn Oản Oản ở mọi nơi.
“Tốt. Như vậy mới đúng.”
Tôi gật đầu hài lòng rồi trả điện thoại lại cho anh.
Chu Hoài ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi:
“Bé yêu, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Mấy hôm nay anh ăn không ngon, ngủ cũng không yên.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp như thể sợ mất tôi đến nơi.
Tôi khẽ cười, vuốt những sợi tóc mềm trên trán anh:
“Chu Hoài, em mong đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta cãi nhau vì một người phụ nữ khác.”
Vĩnh viễn… không bao giờ có lần sau nữa.
4.
Gần sáng, điện thoại của Chu Hoài reo lên.
Một số máy lạ.
Anh vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc hoảng loạn của Oản Oản:
“Anh ơi… em bị người ta bắt cóc rồi… anh có thể đến cứu em không?”
“Họ nói… chỉ cần em chết… thì sẽ không ai cản trở được anh với chị Uyển Chi nữa…”
“Em sợ lắm… em sợ đến phát điên rồi…”
Chu Hoài chưa kịp thay đồ, đã cuống cuồng định lao ra khỏi nhà.
Tôi đứng chắn trước mặt anh:
“Cô ta đang tự dựng kịch bản. Anh đừng nói với tôi là đến nước này rồi mà anh vẫn không nhận ra trò hèn này nhá?”
Ánh mắt anh lạnh như băng:
“Uyển Chi, ban đầu anh nghĩ là vì em quá yêu anh, ghen tuông nên mới đối đầu với Oản Oản.”
“Nhưng giờ anh đã hứa sẽ cắt đứt với cô ấy, vậy mà em vẫn thuê người bắt cóc, thậm chí còn muốn lấy mạng người ta? Em khiến anh quá thất vọng.”
Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:
“Chuyện đó không phải tôi làm.”
Anh bật cười đầy mỉa mai:
“Ý em là… Oản Oản tự lấy tính mạng ra để dựng chuyện?”
“Đúng. Ý tôi là vậy. Nếu anh không tin, thì cứ gọi công an. Để xem rốt cuộc ai là kẻ giật dây phía sau.”
Tôi rút điện thoại ra định bấm gọi.
Chưa kịp ấn số, anh đã giật lấy, ném thẳng vào tường.
Anh nổi điên thật sự, giọng run lên vì tức:
“Đủ rồi! Oản Oản là người tốt, sống tích cực, yêu đời. Cô ấy sẽ không bao giờ lấy tính mạng ra để vu khống người khác!”
“Không phải ai cũng giống em—suy nghĩ sâu xa, thủ đoạn thâm hiểm!”
Tôi đứng sững, môi run lên:
“Anh vừa nói gì?”
“Chu Hoài, anh lặp lại lần nữa xem!”
Tôi níu chặt lấy tay áo anh.
Đúng lúc đó, điện thoại vẫn chưa cúp máy vang lên tiếng hét hoảng hốt:
“Á! Các người đừng lại gần!”
Chu Hoài hất mạnh tay tôi ra, không quay đầu lại.
Đầu tôi đập mạnh vào góc bàn sắc nhọn, máu chảy xuống làm cả tầm nhìn đỏ quạch.
Vậy mà Chu Hoài không thèm quay đầu lại, chỉ sải bước chạy thẳng ra cửa.
Tim tôi lạnh dần, từng chút một:
“Chu Hoài, hôm nay nếu anh dám đi cứu Oản Oản… thì giữa chúng ta xem như chấm hết.”
Anh ta hơi khựng lại. Nhưng vừa nghe giọng khóc yếu ớt của Oản Oản trong điện thoại, anh lập tức bỏ đi không hề do dự.
“Đợi anh cứu được Oản Oản trở về, sự thật sẽ tự làm rõ.”
Tôi đứng nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa. Chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt tôi đã rơi xuống.
Nửa tiếng sau, điện thoại tôi rung lên.
Tiểu Mạn gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong bệnh viện, Chu Hoài ôm chặt Oản Oản trong lòng, ánh mắt đầy xót xa.
Hai người họ thân mật đến mức giống như… muốn hòa vào nhau.
Tiểu Mạn nhắn:
“Cái gì đây? Có cần tớ giúp cậu xử hai người này không?”
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu, nhưng trong lòng không còn chút gợn sóng nào nữa:
“Thôi. Đừng quan tâm tới họ.”
“Từ giờ, giữa tớ và Chu Hoài… không còn liên quan.”
Tiểu Mạn hốt hoảng:
“Cậu muốn chia tay anh ta thật á?”
Tôi gật đầu:
“Đúng.”
“Một người đàn ông trong tim lúc nào cũng có người khác… tớ thấy bẩn.”
Cúp máy xong, tôi gọi đội chuyển nhà đến giúp thu dọn đồ đạc.
Chỉ một tiếng đồng hồ, toàn bộ dấu vết tôi từng để lại trong căn phòng đó đều bị xóa sạch.
Làm xong hết, tôi trở về nhà của chính mình.
Khi mở điện thoại, tôi thấy có lời mời kết bạn mới.
Ghi chú tên: Oản Oản.
Tôi bấm đồng ý.
Cô ta không nói gì.
Chỉ gửi một tấm ảnh.
Ga giường nhàu nát.
Vệt máu đỏ loang rộng, chói mắt đến khó chịu.
Cái cô ta muốn truyền đạt—
đều nằm trọn trong tấm ảnh ấy.
【Đã thích nhặt rác như vậy thì chúc hai người trói nhau cả đời, khóa chặt không gỡ được.】
Vài phút sau, Chu Hoài gọi đến.
“Dạo này anh phải ở khách sạn chăm Oản Oản. Chuyện đính hôn… để sau đi.”
Anh đang dùng cách này để trút giận lên tôi.
Tôi bật cười lạnh:
“Vậy anh cứ chăm cô ta cho tốt. Còn chuyện đính hôn… khỏi cần anh bận tâm nữa.”
Chu Hoài im lặng một lúc:
“Ý em là gì?”
“Chu Hoài, chúng ta chia tay đi…”
“Á! Anh ơi, em đau quá!”
Tiếng tôi lập tức bị tiếng rên rỉ của Oản Oản áp xuống.
Chu Hoài vội vã dỗ dành cô ta mấy câu, rồi nói với tôi:
“Có chuyện gì thì đợi anh về hãy nói.”
Nói xong, anh ta cuống cuồng cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tối đen, lòng không còn chút đau buồn nào.
Tôi sẽ không bao giờ vì sự thiên vị của anh ta mà tổn thương bản thân thêm lần nào nữa.
Đêm đó tôi ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi mang theo toàn bộ bằng chứng chứng minh Oản Oản tự biên tự diễn vụ bắt cóc,
cùng với quyết định sa thải Chu Hoài,
bước thẳng vào công ty.
Tôi tuyệt đối không để ai cưỡi lên đầu mình.
Chọc vào tôi—
thì phải trả giá.
5.
Vừa bước vào công ty, tôi đã thấy Oản Oản ngồi ngay bàn làm việc của Chu Hoài,
vừa rót nước, vừa nhỏ nhẹ quan tâm.
Tôi nhíu mày:
“Chuyện này là sao?”
Quản lý cười gượng:
“À… tối qua cậu Chu bị thương nhẹ, nên em gái cậu ấy đặc biệt tới công ty chăm sóc.”
Tôi bật cười lạnh, bước thẳng đến trước mặt Chu Hoài.
Anh ta lập tức đưa tay chắn trước Oản Oản,
nhìn tôi đầy cảnh giác và chán ghét:
“Em lại muốn làm gì nữa đây?”
“Anh nói trước, nếu em còn dám bắt nạt Oản Oản, anh tuyệt đối không tha cho em!”
Oản Oản lập tức quỳ xuống, đập đầu xuống sàn:
“Chị Uyển Chi, em xin lỗi, em sai rồi… xin chị đừng thuê người bắt cóc em nữa… em thật sự sợ lắm… em sẽ chết mất…”
Cô ta khóc đến đỏ cả mắt, dáng vẻ tủi thân như nạn nhân vô tội.
Tôi nhìn xuống cô ta từ trên cao, giọng lạnh tanh:
“Vậy thì đi chết đi, bớt mở miệng ra nói mấy chuyện bịa đặt ghê tởm.”
Oản Oản ôm đầu, run rẩy co người lại.
Chu Hoài đau lòng ôm cô ta vào lòng.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi trở nên xa lạ, lạnh nhạt:
“Đây là công ty, không phải nơi để em muốn làm loạn thì làm.”
“Vì em mà tinh thần Oản Oản bị tổn thương nghiêm trọng. Em mau đi đi, đừng tiếp tục kích động cô ấy nữa.”
Khắp văn phòng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.
Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên:
“Gì vậy? Cô gái này là ai mà độc miệng dữ vậy?”
“Suỵt, người ta là tiểu thư nhà giàu, con gái chủ tịch đấy.”
“Tiền nhiều thì muốn làm gì cũng được sao? Đúng là đáng sợ thật.”
Tôi nghe hết, không né tránh, không lùi bước.
Chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông ngồi gần nhất.
Vung tay, bốp! – một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta.
“Nghe đủ chưa?”
“Chưa rõ đầu đuôi mà cũng hùa theo người khác bịa đặt, não mấy người để ở cống rãnh à?”
Gã đó ôm má, trừng mắt nhìn tôi mà không dám hé một lời.
Chu Hoài giận tím mặt: