Bị Vu Oan 680.000 Tệ, Tôi Lật Bàn Cả Gia Đình Chồng
Chương 7
07
Bảy giờ tối, Trương Kiến Quốc đúng hẹn xuất hiện.
Trong tay ông ta là một túi giấy màu vàng, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý và tham lam, như thể sắp khải hoàn trở về.
Trương Hạo đã tan làm từ sớm, ngồi trên sofa, vẻ mặt thấp thỏm.
Mẹ chồng, Vương Tú Anh, ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn khó hiểu.
“Tôi mang đồ đến rồi.” Trương Kiến Quốc ném túi giấy lên bàn trà, ngồi phịch xuống. “200.000 tệ, chuẩn bị xong chưa?”
“Tiền chưa vội.” Tôi nhìn ông ta. “Ông đọc bản kiểm điểm trước, ngay trước mặt mọi người.”
Ông ta khựng lại, rồi cười khẩy.
Có lẽ trong mắt ông ta, đây chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng của tôi.
Để nhanh chóng lấy tiền, ông ta không từ chối.
Ông ta rút mấy tờ giấy ra, hắng giọng, bắt đầu đọc.
“Tôi, Trương Kiến Quốc, xin nghiêm túc kiểm điểm…”
Ông ta đọc mình đã vu khống Lâm Vãn thế nào, đã giấu chuyện thua sạch 680.000 tệ ra sao, đã lừa dối vợ con suốt bao năm thế nào…
Từng câu—
Đều là tội trạng do chính tay ông ta viết.
Trương Hạo cúi đầu, vai khẽ run.
Mẹ chồng mắt đỏ hoe, cắn chặt môi.
Giọng Trương Kiến Quốc khô khốc, vô cảm, đọc xong nhanh như muốn trốn.
Sau đó, ông ta lấy thêm một tờ giấy khác, ký tên, điểm chỉ.
“Xong rồi.” Ông ta đẩy giấy về phía tôi, đưa tay ra. “Giờ đưa tiền được chưa?”
Không khí trong phòng… đông cứng.
Tôi không nhìn giấy.
Cũng không lấy tiền.
Chỉ cầm điện thoại lên.
Ấn phát.
Một đoạn ghi âm vang lên.
“…trường hợp đó bình thường không duyệt được. Là bố cậu ta, Trương Kiến Quốc, chủ động tìm tôi…”
“Không chỉ tham gia, ông ta còn là người đứng đầu. Từ giấy tờ giả đến thu nhập ảo, đều do ông ta cùng tôi làm…”
Giọng của người môi giới, trơn tru và đắc ý, vang lên rõ ràng.
Mỗi chữ—
Như búa nện thẳng vào hai cha con họ.
Nụ cười trên mặt Trương Kiến Quốc cứng đờ.
Sắc mặt ông ta trắng bệch.
Ông ta bật dậy, chỉ vào tôi, môi run lên nhưng không nói được lời nào.
Trương Hạo như bị sét đánh.
Anh ta nhìn cha mình.
Từ kinh ngạc… đến phẫn nộ… rồi cuối cùng là tuyệt vọng.
Hóa ra—
Kẻ đẩy anh ta xuống vực sâu… chính là người cha mà anh ta luôn sợ hãi.
Tôi tắt ghi âm.
Nhìn họ.
Lạnh.
“Ông tưởng mình nắm được điểm yếu của chúng tôi.” Tôi nói chậm rãi. “Không ngờ… chính ông mới là người chôn thuốc nổ, rồi tự tay đưa kíp nổ cho tôi.”
Tôi lấy thêm một xấp tài liệu, đặt trước mặt Trương Hạo.
“Luật sư đã xem rồi. Trường hợp này, tệ nhất là mất nhà, nộp phạt. Chủ động khai báo thì không đến mức truy cứu hình sự.”
Tôi nhìn sang Trương Kiến Quốc.
Ánh mắt sắc như dao.
“Người khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh này… là ông.”
Tôi đứng dậy.
Cầm hai tờ giấy ông ta vừa ký.
Ném mạnh xuống bàn trước mặt Trương Hạo.
“Bốp!”
Âm thanh vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Tôi nhìn anh ta.
Bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Trương Hạo.”
“Hôm nay, giữa tôi và bố anh… anh chỉ được chọn một.”
“Chọn ông ta — ngày mai chúng ta ra dân chính, ly hôn. Anh tiếp tục làm con hiếu, tôi đi con đường của tôi.”
“Chọn tôi — ký vào đây. Cắt đứt quan hệ.”
Tôi khoanh tay.
Nhìn xuống anh ta.
Không còn một chút tình cảm.
“Chọn đi.”
08
Thời gian… như đứng lại.
Trương Hạo quỳ dưới đất, cả người như mất hồn.
Trước mặt anh ta—
Một bên là huyết thống, nhưng cũng chính là kẻ đẩy anh xuống vực.
Một bên là hôn nhân và tương lai… nhưng đang đặt ra tối hậu thư.
Một câu hỏi tàn nhẫn.
Nhưng—
Là bài kiểm tra… anh ta buộc phải tự mình trả lời.
“Con! Tiểu Hạo! Mày không được ký!”
Trương Kiến Quốc cuối cùng cũng hoàn hồn, lao đến bên Trương Hạo, vừa khóc vừa gào, bắt đầu màn trói buộc tình thân.
“Tao là bố mày! Tao nuôi mày lớn từng này, giờ mày vì một người ngoài mà đoạn tuyệt với tao à?”
“Mày ký rồi là bất hiếu! Cả làng sẽ chửi mày! Sau này mày còn mặt mũi nào sống!”
Ông ta vừa gào, vừa trừng mắt nhìn tôi, như thể tôi là kẻ phá hoại gia đình họ.
Cơ thể Trương Hạo run lên dữ dội.
Hai mươi mấy năm nuôi dưỡng…
và tương lai của chính mình.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt cầu xin.
Hy vọng tôi rút lại quyết định.
Nhưng tôi chỉ đứng đó.
Lạnh.
Không còn gì để dao động.
Tôi đã cho anh ta quá nhiều cơ hội rồi.
Trái tim tôi… đã bị mài thành sắt từ lâu.
Đúng lúc đó—
Mẹ chồng đứng lên.