Bí Mật Dưới Tầng Hầm

Chương 1



Tôi bấu chặt tay vào lan can, toàn thân run lên vì phẫn nộ.

Căn biệt thự nhỏ này là tâm huyết cả đời của ba mẹ tôi, gom góp từng đồng mua để làm quà cưới cho con gái.

Đây là nhà của tôi.

Tầng hầm này—tại sao tôi lại không được phép bước xuống?

Người đàn ông ấy là chồng tôi, vậy mà lại có thể nói ra những lời c/ay ng/hiệt và phi lý đến thế sao?

Tôi cố hít một hơi sâu để trấn tĩnh:

“Trịnh Triết, vừa rồi anh nói cái gì với tôi đấy?”

Anh ta vẫn chưa buông tay áo ngủ tôi, ánh mắt căng thẳng như thể sợ tôi sẽ lao xuống thật:

“Vợ à, mình lên trước đi. Vào phòng rồi anh sẽ giải thích.”

Tôi hất tay anh ta ra, chỉ thẳng vào bóng tối dưới tầng hầm:

“Tại sao không thể giải thích ngay bây giờ?”

“Tại sao tôi lại không được xuống? Đây là nhà của tôi, chẳng lẽ không có quyền?”

Trịnh Triết lúng túng, cúi đầu, khẽ đáp:

“Anh chỉ… tập thể hình dưới đó thôi. Trong đó có vài thứ… là bảo bối của anh… nhưng bây giờ em chưa thể thấy.”

Anh ta lùi xuống vài bậc, chắn trước lối vào, như thể đang bảo vệ điều gì đó tuyệt đối không thể bị phát hiện.

“Tại sao?”

“Vì… chưa đến lúc. Khi đến thời điểm thích hợp, anh nhất định sẽ cho em xem.”

Một cơn nghẹn dâng lên nơi cổ họng. Tôi không rõ là tức giận, hay có gì đó khiến bản thân thấy sợ.

Tôi lại phải hít sâu thêm lần nữa, ép mình bình tĩnh.

“Nếu thật sự là vì vậy, thì lúc nãy đuổi theo tôi, anh có cần phải nói ra những câu khó nghe như thế không?”

“Anh… anh chỉ nhất thời mất kiểm soát thôi. Em cũng biết tính anh rồi mà, ngoài miệng thì sắc bén nhưng bên trong mềm yếu.”

Tôi bật cười lạnh, xoay người bỏ lên lầu.

Miệng sắc, lòng mềm?

Rồi, mai khi anh ta đi làm, tôi sẽ tự xuống đó xem cho rõ ngọn ngành.

Về lại giường, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong tầng hầm nhất định có gì đó mờ ám. Mà không phải chuyện nhỏ.

Chẳng lẽ… Trịnh Triết đang che giấu một bí mật không thể để ai biết?

Tôi khẽ xoay đầu nhìn sang.

Anh ta cũng chưa ngủ, đôi mắt mở trừng, nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ chuyện gì rất sâu xa.

Ánh trăng len qua rèm cửa, chiếu vào khuôn mặt anh ta—đường nét sắc sảo, thân hình rắn rỏi, vóc dáng gợi cảm, chẳng trách từng khiến bao cô gái mê mẩn.

Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian anh ta theo đuổi mình. Khi đó tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối, thậm chí không dám tin là thật.

Một người đàn ông hoàn hảo đến thế, sao lại chọn một cô gái bình thường như tôi?

Anh ta từng nói thích sự dịu dàng của tôi, thích tính cách trầm lặng, thích cái “khí chất đặc biệt” mà tôi mang theo.

Tôi đã tin.

Nhưng nếu thật sự là như vậy… tại sao mỗi đêm anh ta vẫn tránh né tôi?

Tôi là vợ hợp pháp của anh ta, tuần trăng mật còn chưa kết thúc — như vậy có gọi là bình thường không?

Cuối cùng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, tôi khẽ đưa tay chạm vào gò má anh ta.

Chỉ một giây sau, người đàn ông ấy như bị chạm điện, lập tức né tránh sang bên, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm.

Ánh mắt ấy…

Giống như đang nhìn một kẻ ăn xin bẩn thỉu, hay một con vật hoang bị ghét bỏ đang lết đến gần.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng chốc như rơi từ mộng tưởng xuống mặt đất lạnh băng.

Tôi quay đầu đi, lòng tràn đầy phẫn uất, cổ họng nghẹn ứ đến mức không thốt nên lời.

Không có hứng thú với tôi, vậy lúc trước theo đuổi tôi làm gì? Cưới tôi để làm gì?

Nghĩ đến đây, tôi siết chặt tay, xoay người lại, gằn từng chữ:

“Anh nói cơ thể đang không khỏe, tạm thời chưa thể gần gũi, em hiểu.

Nhưng em chỉ mới chạm nhẹ vào thôi — anh phản ứng như thể em là tai họa vậy à?”

Trịnh Triết cau mày, giọng điệu dửng dưng:

“Anh đã giải thích rồi. Đây là vấn đề tâm lý. Anh đang tìm bác sĩ hỗ trợ điều trị. Em cần… kiên nhẫn.”

Vừa nói, anh ta vừa cầm điện thoại, dùng cạnh máy khẽ chạm vào vai tôi, giọng dịu lại một chút:

“Chịu khó chờ thêm nửa năm nữa… Nửa năm sau anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều.”

Dùng điện thoại để chạm vào tôi… đến cả đầu ngón tay cũng không muốn chạm vào.

Tôi… bẩn đến mức ấy sao?

Những lời này, tôi còn có thể tin được không?

Nhưng tôi có thể làm gì? Ngoài việc im lặng.

Tôi chỉ khẽ thở dài, quay mặt đi, cố ép mình nuốt ngược cảm xúc xuống đáy lòng.

Nói ra thì… tôi đã dốc hết tất cả vì người chồng này.

Từ lúc bắt đầu yêu cho đến ngày cưới, chưa từng một lần khiến anh ta thất vọng.

Anh ta bảo thích đồng hồ — tôi đặt mua hẳn một chiếc đính kim cương mấy chục vạn.

Anh ta bảo muốn đi khắp nơi — tôi gác lại công việc, theo chân đi gần hết nửa vòng thế giới.

Anh ta bảo muốn học đầu tư làm giàu — tôi không ngần ngại vay vốn, gom góp từng đồng cho anh ta đi học.

Tất cả những gì tôi có, chỉ cần anh ta mở lời, tôi đều dâng đến tận tay.

Vậy mà đổi lại… là sự ghẻ lạnh tột cùng sau hôn lễ.

Tất cả đều bắt đầu từ tầng hầm đó.

Tôi hận cái tầng hầm trong căn nhà này!

Dù có phải lật tung cả căn nhà này lên, tôi cũng phải làm cho ra chuyện!

Sáng sớm.

Tôi dậy như thường lệ, vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vẫn là những món anh ta thích.

Anh ta vẫn giữ bộ dạng dửng dưng, cúi đầu ăn cơm không nói một lời.

Cảm giác lúc này... tôi chẳng khác gì người giúp việc trong chính căn nhà của mình.

Ăn xong, tôi đưa anh ta đi làm.

Chúng tôi cùng làm ở một công ty nước hoa, đều là nhân viên kinh doanh.

Vừa đến công ty, tôi giả vờ như mọi khi, đi trước anh ta vài bước.

Đợi bóng lưng khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, tôi quay đầu, dặn đồng nghiệp vài câu rồi rời khỏi văn phòng.

Không lái xe về mà gọi taxi.

Tôi cần về càng nhanh càng tốt.

Vừa mở cửa nhà, tôi lập tức chạy thẳng xuống tầng hầm.

Nhưng bước chân vừa đặt đến đầu cầu thang, tôi đã ch lặng.

Cánh cửa tầng hầm… đã bị thay!

Không biết từ lúc nào, cánh cửa gỗ cũ kỹ đã biến mất, thay vào đó là một cánh cửa sắt chống trộm dày cộp, còn được gắn thêm khóa điện tử.

Không có mật mã — không thể vào.

Tôi rút điện thoại, chụp lại cánh cửa, định gửi cho người quen nhờ xem loại này có thể mở bằng chìa vạn năng không.

“Cô đang làm cái gì vậy?!”

Một tiếng quát chát chúa vang lên từ đầu cầu thang.

Tôi giật bắn mình quay lại.

Trịnh Triết!

Anh ta không yên tâm, đã lén theo dõi tôi quay về nhà!

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã lao thẳng xuống cầu thang, nhảy từng bậc một rồi vung tay tát mạnh vào mặt tôi.

“Tôi đã nói với cô thế nào hả?!”

Tôi đứng sững tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.

“Anh dám đánh tôi?”

Gương mặt anh ta đỏ gay, giận dữ gào lên như mất lý trí:

“Tôi đã cảnh cáo rồi! Cô không được phép bước vào tầng hầm!”

Tôi không nhịn được nữa, hét lên:

“Đây là nhà tôi! Tầng hầm này cũng nằm trong nhà tôi! Dựa vào đâu mà tôi không được vào?!”

“Còn nữa, cánh cửa đó là khi nào anh thay? Sao không nói một tiếng với tôi?!”

Anh ta ngắc ngứ, cố cãi chày cãi cối:

“Anh… anh định nói! Chỉ là chưa kịp… em phải cho anh thời gian chứ!”

Thấy anh ta lại định giơ tay lần nữa, tôi lập tức nghiêng người tránh, nhanh chóng rút điện thoại ra trước mặt:

“Tôi gọi công an!”

Má tôi nóng rát, toàn thân sôi sục lửa giận.

Vừa mới cưới chưa bao lâu mà đã dám ra tay — sau này còn định làm đến mức nào nữa?

Trịnh Triết thoáng sững lại, lập tức túm lấy cổ tay tôi, hoảng hốt:

“Em báo công an làm gì?”

“Đây là nhà tôi, sao anh lại không cho tôi xuống? Vừa rồi anh ra tay với tôi là sao? Tôi không có quyền báo công an chắc?!”

Tôi cứng rắn rút điện thoại, định gọi báo án ngay.

“Vợ ơi, đừng kích động mà.”

Giọng anh dịu đi thấy rõ, “Anh… lúc nãy hơi mất kiểm soát.”

“Chồng mà mất kiểm soát là có thể đánh vợ được sao?”

Tôi gạt tay anh ra, giọng đanh lại. “Tránh ra! Tôi sẽ báo công an!”

Anh lại chộp lấy cổ tay tôi, mềm mỏng mà vẫn trơ tráo:

“Vợ à, chuyện có nghiêm trọng đến vậy đâu? Nếu em thấy sống với anh không nổi nữa thì đề nghị ly hôn đi.”

Ly hôn?

Hai chữ ấy như cú tát lạnh. Tôi đứng sững, lòng rối như tơ vò.

Tình cảm có thể nhạt, vợ chồng có thể không hợp, nhưng đâu đến mức phải ra tòa.

Bố mẹ tôi đặt hết kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, còn mong bế cháu trong năm nay.

Hơn nữa… nếu ly hôn, căn biệt thự này phải chia cho anh, bố mẹ tôi chẳng phải chịu thiệt sao?

Không được. Tôi không thể chấp nhận.

“Chỉ cần em đề nghị ly hôn, căn biệt thự này đương nhiên thuộc về anh.”

Trịnh Triết nhìn tôi, nói tiếp không chút do dự. “Còn nếu không, thì sống như cũ. Giờ quay về làm việc đi.”

Tôi siết tay, trừng mắt nhìn anh, rồi cắn răng quay người bước lên tầng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Căn nhà ấy là cả đời bố mẹ tôi đổ mồ hôi tích cóp, tôi tuyệt đối không thể để anh mang đi.

“Quay lại.”

Tôi khựng chân, quay đầu nhìn anh.

“Em đối xử với anh như vậy, không thấy cần xin lỗi à? Không định cam kết gì sao?”

Trịnh Triết nhướn mày, giọng điệu dửng dưng mà đáng ghét đến nghẹn lòng.

Tôi giận đến mức nước mắt trào ra.

Không nén được, tôi đấm mạnh vào lan can cầu thang.

Chương tiếp
Loading...