Bị Hắt Trà Ngày Cưới, Ta Lật Ra Bí Mật Động Trời Sau Màn

Chương 13



Ta và ca ca đọc xong thư, rất lâu không nói nên lời.

Tin tức này, quá mức chấn động.

Trưởng công chúa là giả?

Chuyện này sao có thể?

Một công chúa giả, làm sao có thể lừa được hoàng đế, lừa được toàn triều văn võ suốt mười năm?

Nếu nàng là giả, vậy nàng rốt cuộc là ai?

Sau lưng nàng, lại ẩn giấu một thế lực khổng lồ đến mức nào?

Mục đích của nàng, là gì?

Vô số nghi vấn, như một tấm lưới lớn, bao trùm lấy chúng ta.

“Tần thúc.”

Ta ngẩng đầu, nhìn Tần Uy.

“Ngoài bức thư này ra, phụ thân còn nói gì với thúc không?”

Tần Uy lắc đầu.

“Không còn nữa.”

“Người đưa thư nói, đại tướng quân chỉ dặn, tất cả đều ở trong thư.”

Ta cẩn thận cất bức thư đi.

“Ca, Tần thúc.”

Giọng ta bình tĩnh đến lạ.

“Hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ mà phụ thân để lại.”

“Chỉ khi lấy được chứng cứ, chúng ta mới có thể vạch trần bộ mặt thật của nàng.”

“Phượng hoàng khấp huyết dưới ngô đồng, kỳ lân say ngủ bên tử kim.”

Thẩm Vân Tranh c.ay/o.t lặp đi lặp lại câu thơ này.

“Rốt cuộc là có ý gì?”

“Phượng hoàng… kỳ lân… đều là thần thú.”

“Chẳng lẽ manh mối nằm trong hoàng cung?”

Ta lắc đầu.

“Không đúng.”

“Phụ thân nếu đã biết tình cảnh nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không giấu thứ quan trọng như vậy ở nơi như hoàng cung.”

“Câu thơ này, nhất định còn có hàm ý khác.”

Phượng hoàng…

Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu ta.

Ta lập tức xoay người, bước nhanh ra khỏi lò rèn của Tần Uy.

Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Lạc Hà.

Dưới ánh chiều tà đỏ rực, đường nét của cả ngọn núi hiện ra rõ ràng, uốn lượn như thân hình một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh, chực chờ bay lên giữa trời cao.

Một cảm giác quen thuộc, bỗng dâng lên trong lòng ta.

Khi còn nhỏ, phụ thân từng nhiều lần đưa ta và ca ca đi khắp nơi.

Người dắt chúng ta ngắm non sông Đại Chu, chỉ từng tấc đất, từng dãy núi, dặn rằng: phải trung tâm với quốc gia, phải kế thừa binh quyền Thẩm gia, bảo vệ từng tấc giang sơn này.

Cũng chính tại nơi đây…Người đã từng đứng dưới chân núi, chỉ lên đỉnh Lạc Hà, cười nói với chúng ta rằng:

“Núi này giống như một con phượng hoàng, sớm muộn cũng sẽ cất cánh bay.”

Mà lúc này, nơi ta đang đứng…Chính là sườn núi năm đó.

Xung quanh, từng hàng ngô đồng cao lớn lặng lẽ vươn mình trong gió.

Phượng hoàng… ngô đồng…

Phượng hoàng khấp huyết dưới ngô đồng…

Trong đầu ta, như có thứ gì đó bỗng nhiên được nối liền lại.

Ta chợt hiểu ra.

“Ca! Ta biết rồi!”

Ta kích động nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Vân Tranh.

“Phụ thân đã giấu đồ…”

“Ngay trong núi Lạc Hà này!”

“Nhưng ‘kỳ lân say ngủ bên tử kim’, phải giải thích thế nào?” Thẩm Vân Tranh nhíu mày hỏi.

Ta không đáp ngay.

Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Ánh nhìn dần dần dừng lại bên cạnh lò rèn.

Nơi đó có một tảng đá lớn, bề mặt bị nước sắt nung chảy năm này qua năm khác tưới lên, nhuộm thành một màu tím ánh kim kỳ dị.

Tử kim…

Ta chợt hiểu ra.

Cái gọi là “tử kim”, không phải vàng bạc châu báu gì xa xôi.

Mà chính là dòng nước sắt nung đỏ ấy — thứ ngày ngày đổ xuống, nhuộm màu thời gian lên tảng đá này.

Còn tảng đá kia…

Ta chăm chú nhìn kỹ.

Hình dáng gồ ghề của nó, uốn lượn, trầm thấp.

Chẳng phải giống hệt một con kỳ lân đang phủ phục ngủ say hay sao?

“Ở đây!”

Ta đưa tay chỉ thẳng vào tảng đá ấy, giọng gần như không giấu được sự chắc chắn.

“Chứng cứ… phụ thân đã giấu ngay dưới đó.”

Tần Uy và Thẩm Vân Tranh đồng loạt sững lại, trong mắt hiện rõ vẻ khó tin.

Ngay cả ta, trong khoảnh khắc này, cũng mới thực sự hiểu ra.

Phụ thân không hề tùy tiện để lại manh mối.

Ông đã dùng chính những ký ức giữa ba cha con chúng ta — những điều tưởng như bình thường nhất — để viết nên câu thơ kia.

Một câu thơ mà trên đời này, chỉ có phụ thân, ta và ca ca mới có thể hiểu được.

Chỉ có chúng ta… mới tìm được nơi ông giấu bí mật.

Ai có thể ngờ được.

Một bí mật đủ để lật đổ cả triều đình.

Lại lặng lẽ nằm đó — ngay bên cạnh một lò rèn cũ kỹ, tầm thường đến mức chẳng ai buồn liếc mắt.

Ba người chúng ta lập tức tìm công cụ.

Hợp lực bắt đầu đào tảng đá lớn đó.

Tảng đá rất nặng.

Chúng ta đào suốt một canh giờ.

Mới rốt cuộc cạy được nó ra.

Bên dưới tảng đá, quả nhiên có một chiếc hộp sắt được bọc kín bằng vải dầu.

Tim ta đập như trống.

Ta mở chiếc hộp sắt ra.

Bên trong, không phải thư từ hay sổ sách như ta tưởng tượng.

Chỉ có một vật.

Một bức họa.

Trong tranh, là bóng lưng của một nữ tử.

Nàng mặc một thân giá y, đứng trên thành tường, nhìn về phương xa.

Dù chỉ là bóng lưng.

Nhưng ta vẫn lập tức nhận ra.

Người trong tranh, chính là mẫu thân ta, Thẩm Uyển!

Mà ở góc phải phía dưới bức họa.

Có một hàng chữ nhỏ.

Cùng một con dấu mà ta chưa từng thấy.

Hàng chữ đó viết.

“Tặng người ta yêu nhất, Vân Hi.”

Chữ ký, không phải tên của phụ thân ta.

Mà là bút tích của đương kim hoàng đế!

(HẾT PHẦN 1...Phần kết chi tiết nhiều quá, sự việc móc nối nhau, các đoạn bày mưu và đối mưu nhiều, các đoạn thoại đối công nhiều, nên Ớt cay cần làm kỹ để mọi người đọc đã, không là sẽ đọc cấn và giảm chất lượng truyện, mọi người ngủ ngon sáng dậy là có phần kết relax nha..iu thương😘)

 

 

Chương trước
Loading...