Bị Ép Bóc Tôm, Tôi Đập Nát Cả Một Gia Đình

Chương 11



Tôi không cố chấp, trong lúc này, sự bảo vệ của gia đình là quan trọng nhất.

Về đến nhà, mẹ mở cửa, mắt đã đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi liền không giấu được lo lắng.

“Cái nhà đó đúng là không chịu buông tha!”

Bố thì đã bắt đầu gọi điện, nhờ người quen tìm hiểu tình hình của Cố Dịch.

“Phải biết nó đang làm gì thì mới đề phòng được, kẻ bị dồn đến đường cùng dễ làm liều.”

Đêm đó tôi ngủ lại căn phòng cũ, mùi chăn gối quen thuộc khiến lòng dịu đi, nhưng sự bất an vẫn không hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm sau, luật sư Lý thay tôi nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân, tòa án tiếp nhận rất nhanh và phê duyệt ngay trong ngày.

Nội dung yêu cầu Cố Dịch không được tiếp cận, theo dõi hay xuất hiện trong phạm vi gần nơi tôi ở và nơi làm việc, nếu vi phạm sẽ bị xử lý ngay.

Tờ giấy mỏng đó lại khiến tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, như có một ranh giới rõ ràng bảo vệ mình.

Tôi nghĩ rằng với sự ràng buộc đó, hắn ta sẽ dừng lại, nhưng tôi đã đánh giá sai mức độ điên loạn của một kẻ bị dồn đến cùng đường.

Vài ngày sau, bố tôi thông qua người quen biết được tình hình của hắn, Cố Dịch đã bị công ty cho thôi việc vì bê bối và dư luận.

Cố Đình cũng bị đình chỉ công tác, còn Lưu Mai và Cố Viễn Sơn thì đang bị điều tra, gần như mất hết tự do.

Cả gia đình đó sụp đổ hoàn toàn, và hắn ta đổ hết mọi thứ lên đầu tôi.

Một kẻ không còn gì để mất, chính là kẻ đáng sợ nhất.

Ba ngày sau khi lệnh bảo vệ được ban hành, tôi nhận được cuộc gọi của Tiểu Trương, giọng cô ấy run lên vì hoảng sợ.

“Chị Hòa! Không ổn rồi! Chị xem ngay nhóm công ty đi!”

Tôi mở điện thoại, trong lòng chợt lạnh đi, nhóm chat đã nổ tung với hàng loạt tin nhắn dồn dập.

Một tấm ảnh được gửi lên, nền là quầy lễ tân công ty, còn người đứng giữa chính là Cố Dịch.

Trong tay hắn là một can xăng màu đỏ, khuôn mặt méo mó với nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Dưới bức ảnh, là dòng chữ hắn ta gửi.

“Khương Hòa, tôi đến rồi.”

“Hôm nay, chúng ta kết thúc tất cả.”

15

Máu trong người tôi như đông cứng lại trong một khoảnh khắc, hình ảnh cái can xăng đỏ chói hiện lên khiến tim tôi thắt lại.

Hắn ta muốn làm gì, muốn kéo tất cả cùng xuống địa ngục sao, hay thật sự đã điên đến mức không còn đường quay đầu.

Tay tôi cầm điện thoại run lên không kiểm soát, còn nhóm chat thì liên tục nổ tung với những tin nhắn hoảng loạn dồn dập.

“Trời ơi! Người này là ai vậy, đáng sợ quá!”

“Là chồng cũ của Khương Hòa! Hắn điên rồi!”

“Lễ tân mau báo đi! Bảo vệ đâu rồi!”

Đầu dây bên kia, giọng Tiểu Trương run rẩy như sắp khóc.

“Chị Hòa, chị đừng đến công ty, hắn đang ở sảnh, bảo vệ chặn lại rồi nhưng hắn kích động lắm, nói nếu không gặp chị thì sẽ châm lửa!”

Tôi gần như có thể tưởng tượng cảnh tượng hỗn loạn dưới đó, và chính điều đó buộc tôi phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Càng lúc này càng không được hoảng.

Tôi quay sang mẹ, giọng dứt khoát.

“Mẹ, gọi ngay cho cơ quan chức năng, nói có người mang xăng đến gây rối ở tòa nhà công ty con, bảo họ đến ngay.”

Mẹ tôi tái mặt nhưng vẫn lập tức làm theo, tay run run bấm số.

Tôi gọi cho trưởng phòng, giọng ổn định đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“Em đang ở ngoài, an toàn, anh nghe em nói.”

“Thứ nhất, lập tức sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi sảnh, không được kích động hắn.”

“Thứ hai, em đã báo rồi, họ đang đến, anh cố kéo dài thời gian.”

“Thứ ba, nói với hắn em sẽ đến, bảo hắn giữ bình tĩnh.”

Đầu dây bên kia liên tục đáp “được”, nhưng rõ ràng cũng đang hoảng loạn.

Tôi cúp máy, cầm chìa khóa xe lao ra ngoài, mẹ kéo tay tôi lại, ánh mắt đầy sợ hãi.

“Con không được đi, quá nguy hiểm!”

Tôi nhìn thẳng vào bà, giọng bình tĩnh nhưng không thể lay chuyển.

“Người hắn muốn là con, nếu con không xuất hiện, hắn sẽ làm liều.”

“Trong đó còn rất nhiều đồng nghiệp của con, họ không liên quan gì cả.”

“Con không thể để họ bị kéo vào chuyện này.”

“Con sẽ không sao, lực lượng chức năng đang đến, con chỉ cần câu giờ.”

Tôi nói xong, mẹ tôi nghẹn lại, cuối cùng vẫn buông tay.

“Con phải cẩn thận, nhất định phải ở trong phạm vi an toàn.”

Tôi gật đầu, lái xe đi, đầu óc không ngừng xoay chuyển từng phương án.

Cố Dịch đã không còn là một kẻ bình thường, hành vi lần này đã vượt qua ranh giới của mọi sự kiểm soát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...