Bế Con Rời Biệt Thự

Chương 6



 “Tang Dĩ không cần họ yêu thương!”Tôi cắt ngang, giọng dứt khoát.“Nó phải rất vất vả mới dần thích nghi được với cuộc sống mới, cảm xúc cũng vừa mới ổn định. Giờ anh xuất hiện, mang theo cả gia đình mới của anh, chỉ khiến nó rối bời, nhớ lại những ký ức tồi tệ, lại nghĩ bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi!Cận Ẩn, nếu thật sự muốn tốt cho nó, thì cách tốt nhất là — tránh xa nó ra!”

“Cô đang tước đoạt quyền được hưởng tình yêu của cha nó!”Giọng Cận Ẩn cũng lạnh tanh, cứng rắn.“Cô không có quyền đó!”

“Tôi không tước đoạt.”Tôi không hề nhượng bộ.“Tôi chỉ đang bảo vệ nó. Trước khi nó đủ trưởng thành, đủ hiểu rõ mọi chuyện, tôi sẽ không để nó bị cuốn vào mối quan hệ rối rắm của anh. Thứ gọi là ‘tình cha’ của anh, hiện giờ đối với nó — chẳng khác gì chất độc.

Nếu anh nhất quyết đòi thực hiện quyền thăm nom, tôi không ngại ra tòa. Tôi sẽ chứng minh với thẩm phán rằng sáu năm anh vắng mặt, và việc tái hôn của anh có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng đến con bé.”

Giọng tôi vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ rơi xuống đều nặng như đá.

Cận Ẩn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như dao, như thể muốn tìm ra chút sơ hở hay sự nao núng trên mặt tôi. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đáp trả ánh nhìn đó.

Trong quán cà phê vẫn vang lên bản nhạc nhẹ nhàng,nhưng bầu không khí ở bàn chúng tôi căng thẳng đến nghẹt thở.

Một lúc lâu sau.Cận Ẩn tựa lưng vào ghế, cầm ly cà phê lên uống một ngụm.Khi đặt xuống, ánh mắt anh ta đã dịu hơn phần nào, chỉ còn lại sự quan sát sâu thẳm và chút mệt mỏi khó nhận ra.

“Giang Vãn,” anh ta trầm giọng nói, “Cô thay đổi rồi.”

“Con người ai mà chẳng thay đổi.” Tôi đáp.

“Thay đổi thành…”Anh ta như đang cân nhắc câu chữ,“Giống một người mẹ.”

“Tôi luôn là mẹ nó.” Tôi chỉnh lại.

Khóe môi anh ta nhếch lên, như là cười nhạt, hay là cảm xúc gì đó khó nói.“Tiền chu cấp, tôi sẽ tiếp tục chuyển.Còn quyền thăm nom…” Anh ta ngừng lại một chút, “Tạm gác lại. Nhưng tôi sẽ thông qua trợ lý Trần để nắm tình hình của con bé. Nếu nó cần gì, có thể nói bất cứ lúc nào.”

Xem như là anh ta nhượng bộ.

“Thứ nó cần, tôi sẽ cho nó.”Tôi đứng dậy,“Nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước. Tôi sắp trễ ca chiều rồi.”

Cận Ẩn nhìn tôi, không nói thêm gì.

Tôi quay người rời đi.Vừa bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chiều rọi vào mắt, hơi chói.Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy tảng đá đè trên ngực bấy lâu như nhẹ đi đôi chút.

Trở lại tiệm trà sữa, tôi thay đồng phục.Chưa đến giờ cao điểm nên trong tiệm khá vắng.

Chị Vương – chị quản lý ngoài 40, tính tình thẳng thắn – tiến lại gần, hạ giọng nói nhỏ:“Tiểu Giang, hồi nãy có người đến tìm em đó.”

“Hả? Ai vậy chị?”

“Một người đàn ông, lái xe sang, dừng ngay bên kia đường. Nhìn cũng trẻ, ăn mặc bảnh bao, khí chất khỏi chê.”Chị Vương nháy mắt trêu,“Có phải… ba của con em không?”

Tôi sững người. Không ngờ Cận Ẩn lại theo đến tận đây.Tôi lắc đầu: “Không phải đâu chị.”

“Ồ…”Chị Vương hơi thất vọng, rồi nhanh chóng phấn chấn lại,“Chị thấy dạo này em hay coi mấy thông tin buôn bán nhỏ, định tự làm gì đó à?”

“Ừ, cũng đang tính vậy.”Tôi vừa lau bàn vừa nói.“Chỗ này cũng ổn, nhưng thời gian không linh hoạt lắm. Tan học rồi, không ai đón con.”

“Cũng phải, làm mẹ rồi ai chẳng vậy.”Chị Vương gật đầu thông cảm,“Em định làm gì? Chị quen nhiều người ở khu này, biết đâu giúp hỏi thăm được.”

Tôi ngừng tay, trong đầu vẫn vương vấn một ý tưởng đã quanh quẩn từ lâu.

“Chị Vương,” tôi nhìn chị ấy, “chị thấy… nếu mở một quán mì ngay trước cổng khu mình thì sao ạ?”

“Mở quán mì hả?”Mắt chị Vương sáng rỡ.“Được đấy! Ý tưởng này hay nha! Khu mình là khu cũ, đông dân, người đi làm, người đưa đón con, người già cũng nhiều! Thiếu mỗi cái quán mì đàng hoàng! Hai quán cơm gần đó làm mì dở tệ! Nếu em làm có chút đặc sắc, đảm bảo đắt hàng luôn!”

“Em chỉ nghĩ linh tinh thôi.”Tôi cười cười.“Vốn không nhiều, một mình em cũng lo được. Bán bữa sáng, trưa với tối thì bán mì.”

“Chị thấy được đấy!”Chị Vương đập tay lên đùi,“Vị trí là quan trọng nhất! Cái cửa hàng tạp hóa của ông Trương trước cổng khu mình, ông ấy sắp về quê trông cháu đấy! Vị trí đó quá đẹp! Ngay đối diện cổng! Nghe nói ông ấy muốn sang nhượng gấp, phí sang nhượng chắc không cao đâu! Nếu em làm thật, để chị hỏi giúp cho!”

Chị Vương là người nhiệt tình, nói là làm.Chưa đến hai ngày sau, chị hí hửng báo tin:Cửa hàng nhỏ của ông Trương, phí sang nhượng cộng với tiền đặt cọc tổng cộng 85 triệu. Diện tích không lớn, chỉ hơn 20 mét vuông, nhưng vị trí thì cực đỉnh.

Tám mươi lăm triệu.Tôi tính lại khoản tiết kiệm.Phần lớn tiền trợ cấp nuôi con mà Cận Ẩn chuyển, cộng thêm tiền lương từ tiệm trà sữa, vừa đủ.Nhưng đó gần như là toàn bộ số tiền tôi có.

Rủi ro rất lớn.

Tối đó, tôi ngồi nhìn Tang Dĩ đang ngủ.Con bé ngủ say, khoé miệng khẽ nhếch lên, chắc đang mơ đẹp gì đó.

Mở quán mì — vất vả, cực nhọc, phải dậy sớm thức khuya.Nhưng thời gian linh hoạt, có thể đưa đón con bé, nhìn nó lớn lên từng ngày.Số tiền kiếm được, là của hai mẹ con mình.

Đáng để đánh cược một lần.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Tang Dĩ bất chợt hỏi:“Mẹ ơi, sau này… mình sẽ ở đây mãi hả?”

“Chưa chắc.”Tôi bóc một quả trứng gà cho con.“Mẹ muốn chuyển chỗ khác.”

“Chuyển đi đâu ạ? Nhà to hơn à?”Mắt con bé sáng lên.

“Chuyển xuống dưới.”Tôi đáp.“Mẹ sẽ mở một quán mì ở trước cổng khu mình. Sau đó hai mẹ con mình ở tầng gác xép trên đó, hoặc làm một gian nhỏ ở phía sau.”

“Quán mì?”Tang Dĩ há hốc mồm,“Mẹ bán mì á?”

“Ừ. Bán món con thích ăn nhất – mì Dương Xuân. Còn có mì tương, mì bò hầm nữa.”

“Wow!”Con bé phấn khích nhảy dựng lên.“Thế con giúp mẹ nha? Con lau bàn, thu tiền, con biết đếm tiền rồi đó!”

“Phải đi học.”

“Con học xong sẽ giúp!”Nó đập tay vào ngực,“Con hứa không phá đâu! Con sẽ nghiêm túc mà!”

Nhìn ánh mắt sáng rực của nó, tôi gật đầu:“Được.”

Thủ tục sang nhượng rất thuận lợi.Ông Trương cần đi gấp, giá cả cũng hợp lý.Ký hợp đồng xong, nhận chìa khóa, tôi dẫn Tang Dĩ đến xem mặt bằng nhỏ đó.

Chỗ không rộng, cửa kính, bên trong trống trơn, bám đầy bụi.Phía sau có một gian nhỏ có thể làm kho hoặc chỗ ở.Không có tầng trên, nhưng chị Vương giúp tôi hỏi được một căn gác lửng trên tầng cao nhất trong khu, có sân thượng, giá rẻ, chỉ hơi bất tiện là phải leo nhiều.

“Mẹ ơi! Đây là nhà mới của mình ạ?”Tang Dĩ chạy khắp căn phòng trống, giọng vang lên trong không gian vắng lặng.

“Ừ, quán mì sẽ mở ở đây. Mình sẽ ở tầng trên.”

“Tuyệt quá!”Con bé hò reo.“Vậy… vậy phòng của con có thể sơn màu hồng không ạ?”

“Không.”Tôi từ chối dứt khoát.“Sơn tường trắng.”

Khuôn mặt nhỏ của nó xị xuống,nhưng rất nhanh lại tươi tỉnh:“Màu trắng cũng đẹp! Sạch sẽ!”

Những ngày tiếp theo, bận rộn như chong chóng.Tôi nghỉ việc ở tiệm trà sữa.Liên hệ đội thợ sửa do chị Vương giới thiệu để tiết kiệm chi phí, chỉ làm cơ bản – sơn trắng tường, lát sàn bằng gạch chống trơn loại rẻ, làm khu bếp sạch sẽ, có hút mùi.Đặt đóng bàn ghế, bảng hiệu đơn giản – “Quán mì nhà Giang” – bốn chữ nền đỏ chữ trắng, mộc mạc, chân thành.

Tang Dĩ trở thành “giám sát viên” tích cực nhất.Mỗi ngày sau giờ học là chạy sang tiệm, xem người ta sơn tường, kê bàn ghế, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hưng phấn.Con bé còn đòi mang theo ba lô hình thỏ làm “linh vật”, nhưng bị tôi lạnh lùng từ chối.

Trước ngày khai trương một tuần, tôi gần như ở lì trong quán.Nấu nước dùng, luyện cách nấu mì, thử nghiệm các món ăn kèm.

Nước mì Dương Xuân phải trong và ngọt thanh.Thịt bằm của mì tương phải phi thật thơm.Bò hầm phải mềm, ngấm đều gia vị.

Tang Dĩ trở thành chuyên gia nếm thử số 1.

“Mẹ ơi! Nước này ngon quá trời!”Con bé ôm bát mì, mặt đỏ hồng vì hơi nóng.

“Mặn không, nhạt không?”

“Vừa ngon luôn!”

“Còn thịt bò này thì sao?”“Nhừ lắm luôn! Chỉ là… hơi ít một chút…”Con bé liếm môi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nồi.

Tôi búng nhẹ vào trán nó:“Đồ mèo ham ăn.”

Ngày khai trương được định vào thứ Bảy.Tối hôm trước, tôi gần như không ngủ.Kiểm tra nguyên liệu, chuẩn bị gia vị, lau dọn lại từ trong ra ngoài.Tang Dĩ cũng hồi hộp tới mức trằn trọc mãi trên chiếc giường nhỏ gác xép.

“Mẹ ơi, mai có người đến ăn không?”Nó thì thầm hỏi.

“Sẽ có.”Tôi đắp lại chăn cho con.

“Nếu không ai tới thì sao?”“Thì mẹ con mình ăn.”“Ồ…”Nó im lặng một lúc, rồi thì thào:“Mẹ ơi, con hơi lo…”

“Ngủ đi.”

Trời vừa hửng sáng, tôi đã dậy.Hầm nước dùng, ninh bò, chuẩn bị đủ loại nguyên liệu.Bên trong gian bếp nhỏ tràn ngập hơi nóng và mùi thơm ngào ngạt.

Tang Dĩ cũng dậy sớm, tự mặc quần áo, mặt mũi nghiêm túc ngồi trên ghế nhỏ trước cửa tiệm như một “lễ tân nhí”.

Bảy giờ sáng, tôi treo bảng “Đang mở cửa”, kéo cửa kính.Không khí sáng sớm còn se se lạnh.Trước cổng khu dân cư bắt đầu có người qua lại — đi chợ, thể dục sáng.

Khách đầu tiên là bác bảo vệ đứng gác cổng.“Ồ, quán mì mới à? Tiểu Giang mở đó hả?”Bác cười tươi bước vào.“Cho bác một tô mì Dương Xuân, ăn thử xem nào!”

“Dạ, mời bác ngồi!”Tôi đáp, tay chân thoăn thoắt.

Nước dùng trong veo, mì trắng mảnh, rắc thêm chút hành lá, nhỏ vài giọt dầu mè.Một tô mì nóng hổi, thơm lừng được bưng ra.

Bác húp một ngụm nước dùng, gắp đũa mì đầu tiên, vừa ăn xong mắt bác đã sáng rỡ:“Ê! Đúng vị luôn! Nước ngọt, mì dai! Ngon, ngon thật đấy!”

Tang Dĩ đứng bên cạnh nín thở nhìn, bàn tay nhỏ nắm chặt.Nghe bác khen xong, nó lập tức nhe răng cười rạng rỡ.

Có người đầu tiên, rồi sẽ có người thứ hai.Những người đi làm sớm, phụ huynh đưa con đến trường, người già đi dạo…Tiệm mì nhỏ dần dần kín chỗ.Ai cũng tò mò nhìn quanh quán mới, gọi thử các món khác nhau.

“Chủ quán, cho một tô mì bò, rau mùi nhiều tí nha!”“Chị ơi, cho em một mì tương, mì nấu cứng tí nhé!”“Rồi ạ, chờ chút nha!”

Tôi bận tới mức chân không chạm đất: nấu mì, chan nước, thêm topping, thu tiền.Tang Dĩ cũng không rảnh tay: lau bàn, dọn bát đĩa (phải nhón chân mới tới bồn rửa), đưa đũa thìa cho khách.Mặt nó đỏ hồng, bận rộn như một chú ong nhỏ.

“Bé ngoan quá đi!”Một người mẹ dẫn con theo khen ngợi.

Tang Dĩ ngượng ngùng mím môi cười, rồi làm việc còn tích cực hơn.

Buổi trưa lại là một đợt cao điểm nữa.Tiệm nhỏ chật kín người, ngoài cửa còn có hàng dài đang chờ.Chị Vương cũng dẫn mấy bà bạn đến ủng hộ, ăn xong ai cũng khen lấy khen để:

“Tiểu Giang, tay nghề em đỉnh thật đấy! Bò hầm mềm ngon cực!”“Mì tương cũng thơm, ngon hơn cả mẹ chị nấu luôn đó!”“Từ nay bữa trưa cứ ghé nhà em nhé!”

Mãi đến hơn hai giờ chiều mới bớt đông.Tôi mệt đến mức giơ tay cũng thấy nặng.Tang Dĩ cũng mệt lả, gục trên bàn vừa lau xong, đầu gật gù.

Tôi đếm lại tiền hôm nay.Dù mệt nhưng con số rất đáng mừng — còn hơn cả tháng lương làm ở tiệm trà sữa.

“Mẹ…”Tang Dĩ ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh, dù mệt vẫn đầy phấn khích và tự hào.“Mình… thành công rồi hả?”

Tôi nhìn vào đôi mắt rực sáng ấy, lại nhìn quanh căn tiệm nhỏ đầy ắp mùi thơm và hơi ấm của con người.

“Ừ.”Tôi gật đầu, xoa xoa đầu con.“Thành công rồi.”

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, ấm áp rải trên sàn nhà.Bên ngoài, người đi qua lại không ngớt.

Cuộc sống mới của chúng tôi, chính thức bắt đầu từ tô mì nghi ngút khói này.

-Hết-

Chương trước
Loading...