Bầu Trời Của Tôi, Không Cần Người Bay Cùng

Chương 3



Cô bạn cùng phòng – cũng là bạn thân của tôi – Tống Văn, thấy tôi mấy đêm liền thức khuya tra tài liệu, luyện mô phỏng phỏng vấn, cuối cùng cũng không nhịn được:

“Nguyện Nguyện , cậu định ‘liều chết’ à? Mà này… cậu với Chu Dự rốt cuộc sao rồi? Không phải anh ta bảo sẽ về Dung thành làm việc à? Sao cậu còn nộp đơn mấy công ty ở Thâm thị?”

Tôi không giấu nữa. Lặng lẽ kể cho cô ấy nghe toàn bộ đoạn hội thoại tôi từng nghe lén được trong phòng trà hôm đó.

Tống Văn nghe xong, mặt biến sắc — tức đến mức bật dậy khỏi ghế.

“Đ* má! Chu Dự đúng là cái đồ đàn ông tự luyến rẻ tiền! Hắn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc? Không có hắn thì trái đất ngừng quay à?”

Tống Văn tức đến đập bàn:

“Nguyện Nguyện , cậu nhất định đừng dại dột mà theo hắn về Dung thành! Một người đàn ông mà hôm nay có thể vì một thực tập sinh mà phản bội giao ước bốn năm, thì ngày mai hoàn toàn có thể vì một người đàn bà khác mà bỏ rơi cậu lần nữa.”

Tôi gật đầu, ánh mắt không còn chần chừ:

“Chính vì thế, tớ mới phải nắm thật chặt lấy cơ hội này.”

Tống Văn ôm chặt tôi:

“Phải thế chứ! Phải để hắn thấy — cậu, Hứa Nguyện, không những không sụp đổ khi không có hắn, mà còn sống rực rỡ hơn gấp bội! Đến lúc đó, để hắn bò về khóc lóc van xin cũng không muộn!”

Có sự ủng hộ của bạn thân, chút do dự cuối cùng trong tôi cũng tan như khói.

Hôm phỏng vấn, tôi thể hiện rất tốt.

Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập từ các giám khảo dày dạn kinh nghiệm, tôi vẫn giữ được bình tĩnh, trả lời rành rọt, sắc sảo.

Từng dự án mà tôi từng thức đêm cùng Chu Dự triển khai.

Từng vấn đề chuyên môn mà chúng tôi từng tranh luận đến tận sáng.

Từng góc nhìn ngành mà cả hai từng say sưa mổ xẻ...

Tất cả, giờ đây đều trở thành vũ khí riêng của tôi.

Và lần này, tôi đứng một mình.

Cuối buổi, trưởng nhóm phỏng vấn mỉm cười nhìn tôi:

“Hứa Nguyện, hãy giữ liên lạc nhé. Trong vòng ba ngày làm việc, chúng tôi sẽ phản hồi kết quả.”

Bước ra khỏi tòa nhà Tằng Vân, nắng trưa Thâm thị chói đến nỗi khiến tôi nheo mắt.

Tôi đứng giữa phố xá tấp nập, ngước nhìn những tòa cao ốc vươn lên tận mây xanh.

Lòng tôi… bình thản đến lạ thường.

Và cũng kiên định chưa từng có.

Chính nơi này — mới là nơi tôi thật sự thuộc về.

5.

Ba ngày sau, tôi nhận được thư mời chính thức từ chương trình “Thanh Vân” của Tằng Vân.

Nhìn dòng chữ “chúc mừng bạn trúng tuyển” cùng mức đãi ngộ hấp dẫn đến nghẹt thở, tôi xúc động đến suýt bật khóc.

Bốn năm tuổi trẻ, bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu giọt mồ hôi lẫn nước mắt…

Cuối cùng cũng có một cái kết xứng đáng cho chính mình.

Việc đầu tiên tôi làm là báo tin cho Tống Văn.

Cô ấy còn sung sướng hơn cả tôi, nhất quyết kéo tôi ra ngoài ăn mừng bằng một bữa “hoành tráng tới bến”.

Còn Chu Dự?

Anh ta hoàn toàn không hay biết gì.

Dạo gần đây, anh ta đang bận rộn đàm phán hợp đồng với công ty ở Dung thành, cả ngày mặt mày phơi phới như gió xuân tháng ba.

Tối hôm đó, anh xách về hai tấm vé xem phim, hào hứng bước vào nhà:

“Bé cưng, đi xem phim thôi! Ăn mừng anh chính thức chốt deal với bên Dung thành rồi!”

Tâm trạng anh rất tốt, cười nói không ngớt, mặt mày rạng rỡ.

Tôi nhìn anh, trong lòng lại yên ả lạ thường.

“Chu Dự.” Tôi lên tiếng, “Em cũng nhận được offer rồi.”

Đôi mắt anh sáng rực lên, lập tức hỏi dồn:

“Thật á? Công ty nào? Cũng ở Dung thành đúng không? Anh biết mà, kiểu gì em cũng sẽ theo anh!”

Giọng anh đầy tự tin, như thể tôi là thứ đã sớm nằm trong tay anh, chỉ chờ anh gật đầu định đoạt.

Chính cái sự chắc chắn đó… khiến tôi thấy chướng tai gai mắt hơn bao giờ hết.

“Không phải Dung thành.” Tôi lắc đầu, từng chữ rành rọt.

“Là Thâm thị. Là chương trình Thanh Vân của Tằng Vân.”

Nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng lại.

Anh đơ ra vài giây, sau đó phá lên cười:

“Nguyện Nguyện , em đừng đùa. Hai đứa mình bị loại từ vòng cuối rồi còn gì?”

“Em không đùa.”

Tôi đưa điện thoại ra, để anh nhìn rõ email offer trong inbox.

Sắc mặt Chu Dự trắng bệch.

Hôm lễ tốt nghiệp, trời quang đãng, nắng đẹp.

Chúng tôi mặc áo cử nhân, chạy khắp sân trường chụp ảnh, cố gắng lưu giữ lại bóng hình thanh xuân bốn năm vào từng khuôn hình.

Tôi và Chu Dự — không có lấy một tấm ảnh chung.

Kể từ hôm ấy thẳng thắn nói ra mọi chuyện, chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.

Anh đã nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng tôi đều dứt khoát từ chối.

Sau lễ, cả lớp tụ họp ăn bữa “chia tay chính thức”.

Bàn tiệc đầy ắp tiếng cười, rượu cụng qua lại, ai cũng nói về tiền đồ sáng lạn, về mai này giang hồ gặp lại.

Không khí sôi nổi mà đượm buồn.

Tới lượt chia sẻ định hướng tương lai, Chu Dự đứng dậy.

Anh nâng ly, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn tôi không rời.

“Anh đã nhận lời làm ở Dung thành.” Giọng anh hơi khàn, như thể có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

Cả phòng ngay lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía tôi.

Ai cũng biết — tôi và Chu Dự từng là cặp đôi “chuẩn sách giáo khoa” của lớp, gắn bó bốn năm, đi đâu cũng như hình với bóng. Ai nấy mặc định rằng tương lai của chúng tôi là gắn chặt cùng một nơi.

Trương Tuyên lập tức đùa cợt để xoa dịu bầu không khí:

“Sao lại nói mỗi mình thế? Chị dâu chắc chắn đi cùng anh Dự rồi! Vợ theo chồng, chuẩn bài!”

Chu Dự không phản bác.

Anh chỉ lặng im nhìn tôi, như thể đang đợi tôi mở lời, đợi tôi bước một bước lại gần, cho qua những chuyện đã xảy ra.

Tôi chậm rãi đứng dậy, dưới bao ánh mắt mong chờ.

Tay nâng ly nước trái cây, tôi mỉm cười:

“Chúc Chu Dự… thuận lợi mọi bề ở Dung thành.”

Tôi dừng lại một nhịp.

Rồi, từng chữ vang lên rõ ràng:

“Còn tôi… tôi đã nhận lời mời từ chương trình Thanh Vân của Tằng Vân. Tuần sau sẽ lên Thâm thị báo danh.”

Lời vừa dứt, cả phòng lập tức chìm vào im lặng.

Không ai nói nổi một câu.

Trên gương mặt từng người là sự ngỡ ngàng không giấu được.

Sắc mặt Chu Dự lúc này đã xấu đến cực điểm.

Ngón tay anh ta siết chặt ly rượu đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

“Hứa Nguyện...”

Anh ta nghiến răng, gọi tên tôi qua kẽ răng, giọng đầy phẫn uất.

Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, chỉ quay sang giơ ly lên với giáo viên chủ nhiệm.

“Thầy Vương, ly này em xin kính thầy. Cảm ơn thầy đã tận tâm dìu dắt suốt bốn năm qua.”

Tôi ngửa cổ uống cạn, ép toàn bộ cảm xúc chực trào xuống đáy lòng.

Từ giây phút ấy, không khí bàn tiệc rơi vào trạng thái lúng túng kỳ lạ.

Chu Dự bắt đầu uống rượu như trút nước.

Một ly rồi lại một ly, rất nhanh đã say bí tỉ.

Còn tôi?

Tôi ngồi đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, trò chuyện, cười nói với bạn bè một cách thoải mái.

Khi tan tiệc, đám bạn dìu Chu Dự ra khỏi KTV. Anh ta nôn thốc nôn tháo ở cửa, bơ phờ như cái xác không hồn.

Tôi đang kéo Tống Văn định gọi xe thì bị anh ta túm lấy cổ tay.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, mùi rượu nồng nặc:

“Hứa Nguyện, em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?

Bốn năm tình cảm, nói bỏ là bỏ à?!”

“Buông tay.”

Tôi lạnh lùng rút tay về.

“Không buông!”

Anh ta tiếp tục bám riết, ánh mắt rồ dại.

“Có phải... có phải em muốn chia tay từ lâu rồi không?”

“Có phải vì anh không vào được Tằng Vân, nên em mới bỏ anh?”

Anh ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi.

Tôi nhìn con người đang điên cuồng níu kéo trước mắt, chỉ thấy... mệt mỏi và cạn kiệt tình cảm.

“Chu Dự,” — tôi chậm rãi từng chữ, ánh mắt sắc lạnh —

“Chính anh là người đã từ bỏ lời hứa của chúng ta.”

“Chính anh là người đã rẽ sang đường khác, chọn Dung thành, chọn Giang Tâm.”

“Đến bây giờ, anh lấy tư cách gì để trách tôi?”

Anh ta cứng họng, không đáp lại nổi, chỉ biết lặp đi lặp lại câu:

“Không phải đâu… anh và cô ấy không có gì mà…”

Tôi không còn hơi sức đâu để tiếp tục đôi co.

Rút tay ra lần cuối, tôi quay người, kéo Tống Văn lên xe.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Chu Dự vẫn đứng lảo đảo giữa ánh đèn rực rỡ.

Cái bóng anh ta mỗi lúc một xa, đến khi hoàn toàn biến mất vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố.

Tạm biệt, Chu Dự.

Tạm biệt cả bốn năm thanh xuân tôi từng đặt cược vào anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...