Bầu Trời Của Tôi, Không Cần Người Bay Cùng

Chương 1



Chúng tôi đã chuẩn bị suốt bốn năm để cùng nhau đến Thâm thị.

Vậy mà hôm nay, trong lúc đi lấy nước, tôi lại nghe được tiếng đùa cợt từ phía anh em của anh ấy:

“Gớm, vì thực tập sinh mà dám từ chối Thâm thị, chọn ký hợp đồng với Dung thành cơ à?”

“Thế còn điều ước với cô kia thì sao? Hai người chẳng thề sống chết không rời Thâm thị à?”

Giọng của Chu Dự vang lên, nhẹ như không:

“Không sao đâu, cô ấy là kiểu người không có chính kiến mà.”

“Chờ tôi quyết xong, kiểu gì cô ấy cũng theo thôi. Dù sao ở Thâm thị, một mình cô ấy cũng chẳng sống nổi.”

Tay tôi khựng lại giữa không trung, ly nước vẫn chưa kịp đầy.

Tôi không bước vào nữa, chỉ lặng lẽ quay đi.

Hôm đó, tôi không còn hỏi anh về tiến độ xin việc, cũng chẳng nhắc gì đến kế hoạch tương lai.

Tôi tưởng mình sẽ rất đau lòng.

Nhưng không. Tôi rất bình tĩnh, mở máy nộp đơn xin việc ở Thâm thị như thường.

Tôi hiểu, có những người... sinh ra là để chia đường, chứ không phải đồng hành.

1.

Trong phòng, Trương Tuyên có vẻ khó hiểu, hỏi lại:

“Không có chính kiến á? Không giống đâu. Tôi thấy cô ấy rất có ý tưởng mà? Mấy dự án trước, không phải đều là cô ấy thức đêm làm đề án sao?”

Chu Dự khẽ cười, giọng xen chút bực dọc:

“Khung sườn và định hướng là tôi đưa ra, cô ấy chỉ là người làm theo thôi. Kêu làm PowerPoint thì còn được, chứ đến lúc ra quyết định, lần nào cô ấy chẳng nghe tôi?”

Anh ta ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng lạnh như băng:

“Huống hồ rời khỏi tôi, cô ấy còn làm được gì? Đến Thâm thị kiểu gì chẳng chưa đầy ba tháng là khóc lóc quay về tìm tôi. Thà tôi dắt theo luôn về Dung thành, đỡ phải để cô ấy tự dằn vặt.”

Trương Tuyên có vẻ bị thuyết phục, xuýt xoa:

“Ghê đấy anh Dự, bên trái một cô, bên phải một cô, đúng kiểu phúc trạch tề nhân!”

Tay tôi, vẫn đang cầm ly nước, khựng lại giữa không trung.

Nhiệt độ của ly nước truyền qua đầu ngón tay, nhưng lại chẳng làm ấm nổi phần lạnh lẽo đang dần lan khắp lòng ngực tôi.

Thì ra, trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một món phụ kiện... một người không có anh thì chẳng thể sống nổi.

Tôi đứng đó rất lâu, rồi lặng lẽ quay đi.

Trở về bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn sáng, hiện rõ bản CV tôi đã sửa đi sửa lại hàng chục lần để nộp về Thâm thị.

Từng con chữ lúc này, như đang âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của tôi.

Tôi và Chu Dự, bắt đầu từ năm nhất đại học.

Khi ấy, chúng tôi đứng trên tầng cao nhất của thư viện trường, cùng nhìn về phía ánh đèn mờ nhòe nơi rìa thành phố.

Chu Dự nắm lấy tay tôi, mắt ánh lên những tia sáng đầy nhiệt huyết:

“Nguyện Nguyện , mình cùng đến Thâm thị nhé. Nơi đó gần với giấc mơ hơn bất kỳ nơi nào. Chúng ta đến đó, gây dựng một thế giới của riêng mình.”

Tôi gật đầu thật mạnh, trong mắt là những vì sao còn sáng hơn cả ánh đèn nơi xa.

Vì giấc mơ chung ấy, tôi từ bỏ suất học tiếp lên cao học, khước từ công việc ổn định mà bố mẹ đã sắp đặt sẵn ở quê nhà.

Chúng tôi cùng nhau cày thư viện, cùng đi thực tập, cùng thức trắng bao đêm để hoàn thành một dự án.

Tôi từng nghĩ, chúng tôi là cặp đôi đồng lòng, là tri kỷ tâm giao, là hai con người đang cùng nhau chạy về phía một tương lai duy nhất.

Tôi chưa từng nghi ngờ, trong cái gọi là “chúng ta” trong lời anh nói… liệu có thực sự tồn tại hai cá thể ngang hàng hay không.

Cho đến tận khoảnh khắc vừa rồi.

Năm giờ chiều, Chu Dự nhắn tin WeChat:

【Bé cưng, tối nay muốn ăn gì? Anh đặt trước cho.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, không trả lời.

Đúng lúc ấy, điện thoại bật lên một dòng thông báo:

【Mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay.】

Tôi sững người trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng.

Cười cái câu rập khuôn mà xưa nay tôi vẫn khinh thường ấy… lại đúng đến từng chữ trong câu chuyện của chính mình.

Thì ra tôi và Chu Dự… cũng chẳng khác ai.

Tôi vuốt nhẹ màn hình. Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Không lưu luyến, không chần chừ, tôi tiếp tục lướt các cơ hội tuyển dụng tại Thâm thị.

Tôi đã nỗ lực đến tận bây giờ, không phải để làm nền cho ai, càng không phải để theo sau ai mà chạy.

Nếu anh ấy đã chọn xuống xe giữa đường, để đi chuyến tàu khác —

Vậy thì, điều duy nhất tôi có thể làm… là chúc anh thượng lộ bình an.

Còn hành trình của tôi, vẫn sẽ tiếp tục băng băng tiến về phía trước.

Anh có lựa chọn của anh.

Còn tôi, có hướng đi của trái tim mình.

Đường chúng ta, đến đây là hết rồi.

2.

Về đến căn hộ thuê chung, Chu Dự đã mua sẵn món cá nấu dưa cải mà tôi thích nhất, còn đang vừa ngân nga hát vừa tất bật trong bếp.

“Em về rồi à?”

Anh ló đầu ra từ bếp, mái tóc lòa xòa dính mồ hôi lấp lánh nơi trán, nụ cười vẫn tươi sáng như mọi khi.

“Mau đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Hôm nay anh có gọi thêm đậu hũ cá em thích đó.”

Nếu là những ngày trước, chắc chắn tôi sẽ chạy tới ôm anh từ sau lưng, cười nịnh: “Bạn trai tuyệt nhất thế giới là đây chứ đâu.”

Nhưng hôm nay, tôi chỉ khẽ nhếch môi, gượng gạo đáp “Ừ” một tiếng, rồi đi thẳng vào phòng mình.

Anh dường như nhận ra tôi có chút lạ lùng, lúc tôi vừa định đóng cửa, liền hỏi với theo:

“Hôm nay nộp hồ sơ không thuận lợi à?”

“Không, mọi thứ đều ổn.”

Tôi đáp ngắn gọn, không giải thích thêm.

Khép cửa lại, tôi ngã xuống chiếc giường mềm, đầu óc rối như mớ tơ vò.

Thực tập sinh mà Trương Tuyên nhắc tới, tên là Giang Tâm. Cô ấy vừa mới vào công ty hai tháng trước.

Khuôn mặt ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ, mỗi lần nói chuyện lại chớp đôi mắt to tròn vô tội — kiểu người rất dễ khiến đàn ông dấy lên bản năng che chở.

Mới vào làm nên cô ấy còn chưa rành việc. Chu Dự là người hướng dẫn, đúng là đã giúp đỡ rất nhiều.

Tôi không phải chưa từng để ý tới sự thay đổi giữa hai người họ.

Ví dụ như... màn hình khóa điện thoại của anh.

Không biết từ bao giờ, bức ảnh chụp chung của hai đứa đã bị thay bằng một bức phong cảnh.

Anh nói là để nhìn chuyên nghiệp hơn khi đi làm.

Ví dụ như… dạo gần đây anh bắt đầu tăng ca thường xuyên.

Mà lạ thay, mấy hôm anh ở lại muộn, Giang Tâm cũng “tình cờ” có mặt.

Tôi từng nửa đùa nửa thật hỏi anh, có phải đã để ý cô em khóa dưới rồi không.

Hồi đó, anh bóp má tôi, nghiêm túc nhìn tôi cam đoan:

“Em nghĩ lung tung gì vậy? Anh chỉ đơn giản là tiền bối quan tâm hậu bối thôi.

Con bé một mình lên thành phố, mới vào nghề, lạ nước lạ cái, anh giúp đỡ một chút cũng là điều nên làm.

Đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng anh, chỉ có em.”

Tôi đã tin.

Vì Chu Dự chưa từng lừa dối tôi.

Bốn năm bên nhau, anh luôn là người để tôi dựa vào không chút nghi ngờ.

Nhưng giờ đây, những lời “quan tâm” ấy, những lời “bảo đảm” ấy…

Từng câu, từng chữ, lại giống như dao sắc, cứa nát niềm tin tôi từng vun vén.

Bữa tối hôm đó, không khí im lặng đến lạ thường.

Chu Dự vài lần định bắt chuyện, nhưng đều bị tôi cười gượng hoặc lảng tránh.

Đến khi anh buông đũa xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, tôi biết… phần chính đã đến.

“Nguyện Nguyện ,” anh gọi tên tôi, “về công việc… anh có một suy nghĩ mới, muốn bàn với em.”

Tim tôi chùng xuống, linh cảm không lành.

“Anh nói đi.”

“Dạo này anh đang để ý vài cơ hội ở Dung thành.

Bên đó cũng phát triển nhanh, mà nhịp sống lại nhẹ nhàng hơn, áp lực không nặng như ở Thâm thị.”

“Anh nghĩ… hay là… chúng ta cân nhắc chuyển sang thành phố khác để phát triển?”

Ánh mắt anh dò xét từng phản ứng trên mặt tôi, lời lẽ nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý.

Anh thậm chí không dám nói thẳng là mình đã quyết.

Vẫn muốn bọc nó trong lớp vỏ đẹp đẽ của cái gọi là “bàn bạc”, để che đậy sự ích kỷ đã định sẵn trong lòng.

Chương tiếp
Loading...