Bạn Trai Tôi Là Chuyên Gia Vận Động Đôi

Chương 1



1.

Tôi chỉnh lại áo quần cho chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi lên ghế khám.

Lâm Tri Hứa cầm điện tâm đồ của tôi lên xem, im lặng không nói gì.

Lông mày anh ta nhíu chặt.

Mặt thì vẫn đỏ bừng.

Ủa?

Tình huống này khó đánh giá ghê.

Không rõ là vì kết quả của tôi xấu...

Hay là anh ta vẫn đang vương vấn chuyện ban nãy?

Ba phút sau, cuối cùng Lâm Tri Hứa cũng trở lại bình thường.

Anh ta ho nhẹ một tiếng, mở miệng:

"Tim đập không đều, nhưng điện tâm đồ ngắn hạn thì chưa đủ. Em thuê một máy đo nhịp tim đeo người, theo dõi bảy ngày, rồi quay lại tái khám."

Thấy anh ta chuẩn bị kê đơn, tôi vội kêu lên:

"Khoan đã!"

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, vành tai lập tức ửng đỏ.

Ủa?

Nhạy cảm vậy luôn?

Cũng đáng yêu đấy.

Tôi ra vẻ vô tội nhìn anh ta:

"Cái máy đó em biết, phải dán sau lưng, đeo cả ngày đúng không? Bất tiện lắm."

Giọng Lâm Tri Hứa lập tức trầm xuống, có chút không hài lòng:

"Thế em không định chữa bệnh nữa à?"

Tôi cứng họng.

Công nhận… tim thì vẫn phải chữa.

Anh ta nhìn tôi, thở dài:

"Còn một cách khác."

Nghe vậy mắt tôi sáng rỡ:

"Sao cơ?"

"Anh có một máy đo nhịp tim loại nhỏ, kiểu như vòng đeo tay ấy. Anh mua để làm nghiên cứu, có thể cho em mượn. Muốn không?"

Máy như vòng tay á?

Tiện quá trời còn gì.

Dại gì không nhận!

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy tôi đồng ý, ánh mắt Lâm Tri Hứa giãn ra, trông có vẻ rất hài lòng.

Anh ta nhanh tay móc điện thoại, gõ vài cái rồi chìa màn hình có mã QR trước mặt tôi:

"Quét mã, kết bạn."

Ủa?

Tôi nhìn anh ta khó hiểu.

Lâm Tri Hứa nhìn tôi, giải thích thêm:

"Máy đo tim đó là đồ riêng của anh. Không kết bạn thì gửi kiểu gì?"

...Cũng đúng.

Vừa kết bạn xong, anh ta lại cúi xuống nhìn màn hình máy tính.

Tôi thì dán mắt vào góc nghiêng của anh ta, bất giác nuốt nước bọt.

Chậc chậc...

Đúng là trai đẹp năm tháng không hề bạc đãi.

Lâm Tri Hứa… đúng thật là càng lớn càng đẹp trai.

Khoác thêm áo blouse trắng của bác sĩ, khí chất đúng chuẩn lạnh lùng cao lãnh.

Tôi liếc xuống nhìn đôi tay đang gõ bàn phím của anh ta.

Chậc chậc…

Người thì nhìn như kiểu “cao lương mỹ vị không thể với tới”.

Mà tay… lại trông như kiểu có thể khiến người ta chết đi sống lại mấy lần.

Lâm Tri Hứa chẳng hề để ý đến ánh mắt trắng trợn của tôi.

Anh ta vẫn gõ gõ bàn phím, vừa đánh máy vừa thản nhiên hỏi:

"Mai tối rảnh không? Đưa em cái máy đo tim."

Tôi nuốt nước bọt, giữ vẻ mặt bình tĩnh:

"Em tan làm lúc bảy giờ, sau bảy giờ là rảnh."

"Trễ vậy à? Vậy càng hay, ăn tối luôn. Lát anh gửi địa chỉ nhà hàng."

"Được thôi."

Tất cả… diễn ra một cách tự nhiên đến lạ.

Cứ thế.

Tám năm sau chia tay, tôi và Lâm Tri Hứa, lại gặp lại nhau.

 

2.

Hôm sau, tôi đặc biệt ăn diện một chút.

Chọn một chiếc đầm đen liền thân, đơn giản mà đủ tinh tế.

Gần hết giờ làm, tôi tranh thủ ngồi trước bàn trang điểm dặm lại lớp makeup.

Một chị đồng nghiệp lướt ngang, cười híp mắt trêu:

“Ây dà, Tô Hà, nay có hẹn hò à?”

Tôi vừa tô son vừa đáp hờ hững:

“Không, chỉ là đi gặp lại tình đầu cấp ba thôi.”

Câu nói ấy lập tức châm lửa cho trái tim hóng hớt của chị ta:

“Tình đầu cấp ba? Trời ơi, mấy năm rồi nhỉ? Gặp lại cố nhân hả? Lúc đó chia tay vì lý do gì vậy?”

Tay tôi đang cầm thỏi son chợt khựng lại giữa không trung.

Ờm… Chẳng lẽ bảo là vì anh ta chê tôi… ngực nhỏ?

Nghe mà thiển cận thấy sợ.

Nhưng đáng tiếc… lại là sự thật.

Tôi bực dọc, bịa đại một lý do:

“Vì ảnh không được.”

Chị đồng nghiệp ngớ người mấy giây, rồi giơ ngón cái:

“Dứt sớm là khôn đó. Không hổ danh Tô Hà!”

Tôi chớp mắt cười nhẹ, cầm túi xách đứng dậy, rời công ty đầy khí thế.

Vừa bước vào nhà hàng, ánh mắt tôi lập tức bắt gặp Lâm Tri Hứa đang ngồi cạnh cửa sổ.

Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, đeo kính gọng bạc không viền.

Chậc.

Dáng vẻ này là định quyến rũ ai vậy hả?

Anh ta thấy tôi, khẽ nhấc tay ra hiệu.

Bữa ăn đó diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.

Chúng tôi trò chuyện khá nhiều, không hề có cảm giác ngượng ngùng xa cách,

Cũng chẳng có chút dư âm nào của mối tình đầu dang dở.

Dù gì… cũng đã tám năm rồi.

Cả hai đều không còn là đứa trẻ ngày xưa.

Đến khi món tráng miệng được bưng lên – bánh mousse socola –

Lâm Tri Hứa đưa phần của mình cho tôi.

Tôi thoáng ngẩn người.

Hồi cấp ba, mỗi lần phát bánh bao vị socola, anh ta đều lén đẩy phần của mình qua cho tôi.

Không ngờ đến giờ, anh ta vẫn còn nhớ tôi thích vị này.

Nhưng dù sao… bây giờ cũng không còn là khi xưa nữa.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy phần bánh lại:

“Dạo này em đang giảm cân, ăn một phần là đủ rồi.”

Anh ta trầm ngâm vài giây, rồi nói:

“Vậy lát nữa anh gói lại cho em, lúc nào thèm thì ăn.”

Tôi còn đang định từ chối thì anh ta đã đổi chủ đề:

“Hai tuần nữa có buổi họp lớp cấp ba, em đi không?”

Một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua sau gáy tôi.

Ký ức về những cuộc gọi liên hoàn không-thể-trốn-thoát của lớp trưởng mấy hôm trước lại ùa về như đòn chí mạng.

Tôi bĩu môi:

“Thật ra em không định đi đâu. Nhưng chị lớp trưởng gọi suốt ngày, không chịu buông tha, nên cuối cùng em đành gật đầu.”

Lâm Tri Hứa bật cười khe khẽ:

“Cũng tốt. Đúng lúc hôm đó tiện thể trả lại máy đo tim cho anh.”

À phải ha.

Xém chút là quên mất vụ chính rồi.

Anh ta rút ra chiếc vòng theo dõi nhịp tim, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, đeo vào cổ tay.

“Phải đeo suốt, đừng tháo ra.”

Vừa nói, anh vừa điều chỉnh dây đeo cho vừa tay tôi.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng rực của anh ta truyền sang khiến tôi chỉ muốn rút lui về hậu phương.

Tôi vội vàng rút tay lại, giả vờ chăm chú quan sát thiết bị.

Lâm Tri Hứa nhếch môi cười, bình thản nói:

“Khi tim có biểu hiện bất thường sẽ phát cảnh báo, nếu thấy phiền thì có thể tắt.”

Tôi gật đầu lia lịa, nghiêm túc tiếp nhận lời dặn như học sinh gương mẫu.

Chẳng mấy chốc, bữa ăn kết thúc, hai người chúng tôi cùng nhau ra bãi đậu xe.

Đến lúc chia tay mỗi người một hướng, Lâm Tri Hứa có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cứ do dự mãi.

Tôi đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Bác sĩ Lâm, có gì thì nói thẳng.”

Anh ta hít sâu một hơi, rồi buột miệng hỏi:

“Hồi đó… tại sao em lại chia tay anh?”

Câu hỏi đó đến bất ngờ đến mức khiến tôi như bị sét đánh.

Sắc mặt lập tức chuyển từ nắng đẹp sang bão cấp 17.

Còn có mặt mũi hỏi?

Chia tay vì cái gì, trong lòng anh ta chẳng lẽ không tự biết?!

Tôi vừa định bật chế độ mắng chửi cho bỏ tức thì — điện thoại reo.

Là sếp tôi.

Tên sếp chết tiệt.

Tôi nhấc máy:

“Tiểu Tô này, bên A nói cuối cùng vẫn quyết định dùng lại phương án đầu tiên.”

“Chỉ là… có tám chỗ cần chỉnh sửa. Đầu tiên là vị trí triển khai…”

Tôi trợn trắng mắt, thiếu điều muốn lăn ra giữa bãi xe khóc thét.

Quay đi một cái là tôi quên phắt luôn câu hỏi của Lâm Tri Hứa.

Vừa nghe điện thoại, tôi vừa phất tay chào tạm biệt, chạy vội vào xe.

Mà hoàn toàn không nhận ra, phía sau…

Lâm Tri Hứa vẫn đứng yên ở đó, dõi theo bóng lưng tôi không rời.

 

3.

Thân là “trâu bò thời hiện đại”, tôi lại một lần nữa dâng hiến bản thân cho chiến trường công sở.

Sau mấy ngày trời hầu hạ bên A như cha mẹ ruột, cuối cùng họ cũng ký hợp đồng.

Người toàn mùi “hương vị văn phòng”, tôi cần một liều dopamine gấp.

Dù lúc tan làm đã hơn mười giờ tối, tôi vẫn phi thẳng đến phòng gym dưới khu chung cư.

Huấn luyện viên vừa nhìn thấy tôi là đen mặt ngay,

Nhưng tiền bạc khiến người ta mềm lòng,

Nên anh ta chỉ đành nghiến răng dốc toàn lực hành hạ tôi như kẻ thù.

Hành hạ được nửa buổi, thì vòng đo nhịp tim trên cổ tay tôi bắt đầu réo:

【Bíp bíp! Nhịp tim người dùng tăng bất thường – 180】

……

【Bíp bíp! Nhịp tim người dùng tăng bất thường – 190】

……

Phiền thật sự.

Tôi còn đang chiến đấu sinh tử với đám mỡ bụng, mà cái máy cứ lải nhải hoài.

Tôi thở hổn hển, giơ tay tắt luôn chế độ báo bằng giọng nói.

Không ngờ tắt tiếng thì thôi, nhưng điện thoại lại bắt đầu rung như động đất.

Số lạ.

Tôi tưởng lại là cuộc gọi công việc, nên quyết định lơ đẹp.

Thời gian cá nhân của một "con trâu đi làm" là thiêng liêng, không thể bị xúc phạm.

Một tiếng rưỡi sau, buổi tập kết thúc.

Tôi nằm vật ra sàn như cá mắc cạn, thở còn chẳng ra hơi.

Đúng lúc đó, điện thoại lại rung.

Vẫn là số lạ kia.

Tôi thở hồng hộc nhấn nghe:

“Alo, xin chào… ai vậy ạ——”

Tôi còn chưa nói hết câu đã tự choáng với giọng mình.

Thì ra sau khi vận động mạnh, giọng nói có thể trở nên mềm nhũn như thế?

Đầu dây bên kia cũng im bặt.

Không khí lặng đi mấy giây.

Tôi ho nhẹ, lấy lại giọng bình thường:

“Alo, xin lỗi nhé. Cho hỏi ai gọi vậy ạ?”

“…Lâm Tri Hứa.”

Chương tiếp
Loading...