Ba Triệu Tiền Cưới, Tôi Dùng Để Lật Mặt Cả Một Gia Đình
Chương 16
20
Kết cục của Đinh Yến… chỉ là mở đầu.
Tiêu Nhiên, kẻ đồng lõa trong tất cả… cũng không thoát.
Anh ta bị Tiêu Quốc Bang đuổi khỏi nhà.
Tài khoản ngân hàng bị khóa.
Xe bị thu lại.
Trong tay chỉ còn… 2.000 tiền mặt.
Phải tự đi kiếm việc… tự nuôi bản thân.
Một người đàn ông sống quen được nuôi, đến tiền điện nước còn không biết đóng…
Bị ném thẳng ra xã hội.
Kết cục… gần như đã định.
Tôi nghe luật sư Trương kể lại.
Tiêu Nhiên đi xin việc khắp nơi… đều bị từ chối.
Chuyện của anh ta đã lan ra trong giới.
Không một công ty tử tế nào dám nhận một người… có thể tính kế cả vị hôn thê của mình.
Cuối cùng…
Anh ta chỉ có thể làm những công việc thấp nhất.
Giao hàng.
Làm bảo vệ.
Và… vác gạch ngoài công trường.
Áp lực của cuộc sống… nhanh chóng nghiền nát hết chút tự tôn cuối cùng của Tiêu Nhiên.
Anh ta nhiều lần quay về tìm Tiêu Quốc Bang, khóc lóc quỳ xuống cầu xin.
Nhưng lần nào cũng vậy… cánh cửa kia không mở thêm một lần nào nữa.
Còn Khương Bình…
Kết cục của cô ta, thậm chí còn thảm hơn cả hai mẹ con kia.
Bị cha đuổi khỏi nhà, lại bị nhà họ Tiêu phủi sạch quan hệ.
Danh tiếng trong họ hàng, hàng xóm… hoàn toàn mục nát.
Trước đó cô ta làm hành chính ở một công ty tư nhân, công việc ổn định, thể diện.
Nhưng sau khi bài phốt bùng nổ…
Cô ta nhanh chóng bị cho nghỉ với lý do “ảnh hưởng hình ảnh công ty”.
Trong thành phố này… không còn nơi nào chịu nhận cô ta nữa.
Chủ nhà cũng chán ghét, đuổi cô ta đi.
Không còn đường lui…
Cô ta chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi nơi mình sống hơn ba mươi năm.
Nghe nói, cô ta xuống một thành phố nhỏ phía Nam…
Vào xưởng làm công nhân dây chuyền.
Từ đó… bặt vô âm tín.
Tất cả những người từng tính kế tôi…
Đều nhận lại cái giá họ đáng phải trả.
Cuộc chiến kéo dài mấy tháng… cuối cùng cũng khép lại.
Sau khi vụ kiện kết thúc, Tiêu Quốc Bang lại hẹn gặp tôi.
Vẫn là quán trà cũ.
Ông ta trông già đi đôi chút…
Nhưng tinh thần lại nhẹ hơn hẳn.
Ông đặt trước mặt tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Cô Khương, trong này có 1.000.000.”
“Một nửa… coi như bù đắp cho những gì hai đứa vô dụng kia gây ra.”
“Nửa còn lại… là lời cảm ơn của tôi.”
“Nếu không có cô, có lẽ cả đời tôi cũng không dám làm đến bước này.”
Tôi đẩy tấm thẻ lại.
“Ông Tiêu, phần bồi thường… tôi đã lấy lại rồi.”
“Còn cảm ơn… không cần đâu.”
“Tôi giúp ông… cũng là đang giúp chính mình.”
“Chúng ta chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy tán thưởng.
Gật đầu, thu lại tấm thẻ.
“Cô và mẹ cô… đều rất bản lĩnh.”
“Sau này nếu cần giúp gì… cứ tìm tôi.”
Tôi mỉm cười, đứng dậy.
“Cảm ơn ông.”
“Nhưng chắc sẽ không có ngày đó đâu.”
“Vì từ giờ trở đi… tôi chính là chỗ dựa mạnh nhất của mình.”
Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Ngoài cửa… nắng đang rất đẹp.
21
Cuộc sống… cuối cùng cũng trở lại yên bình.
Không, phải nói là bước sang một giai đoạn mới… sáng hơn, rộng hơn.
Mẹ tôi bán căn nhà cũ, nơi chất chứa quá nhiều ký ức không vui.
Dùng số tiền đó mua một căn hộ lớn, hoàn thiện sẵn, ngay trung tâm thành phố.
Chúng tôi đón bà ngoại về ở cùng.
Ba người phụ nữ… bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Tôi quay lại với nghề thiết kế kiến trúc mà mình yêu.
Mở một studio riêng.
Nhờ năng lực chuyên môn và những mối quan hệ tích lũy trước đó…
Công việc nhanh chóng ổn định.
Tôi bận hơn trước…
Nhưng cũng hạnh phúc hơn, sống thật hơn.
Mẹ tôi cũng như được sống lại lần nữa.
Bà đi học lớp dành cho người lớn tuổi, học vẽ, học nhảy.
Kết bạn, đi chơi… mỗi ngày đều cười rất nhiều.
Bà ngoại, dưới sự chăm sóc của chúng tôi… khỏe lên từng ngày.
Bà thích nhất là ngồi ngoài ban công, nhìn hai mẹ con tôi bận rộn trong nhà.
Ánh nắng rơi lên gương mặt đầy nếp nhăn của bà…
Ấm áp và bình yên.
Có lần, bà nắm tay tôi, chậm rãi nói.
“Hòa Hòa à… con xem, cuộc sống thế này tốt biết bao.”
“Phụ nữ… dù khi nào cũng không được đánh mất chính mình.”
“Dựa vào núi… núi cũng có ngày đổ.”
“Dựa vào người… người cũng sẽ rời đi.”
“Chỉ có chính mình… mới là chỗ dựa vững nhất.”
Tôi nắm tay bà, gật đầu thật mạnh.
Đúng vậy.
Cơn sóng gió này… đã lấy đi của tôi không ít thứ.
Nhưng cũng cho tôi rất nhiều.
Nó khiến tôi nhìn rõ lòng tham và sự xấu xí của con người.
Cũng khiến tôi hiểu…
Cảm giác an toàn thật sự… chưa bao giờ đến từ người khác.
Mà đến từ sự mạnh mẽ của chính mình… và những gì mình nắm trong tay.
Chiều cuối tuần, nắng nhẹ như mật.
Tôi pha một ấm trà hoa, ngồi cùng mẹ và bà ngoại ngoài ban công.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của luật sư Trương.
“Cô Khương, chúc mừng cô, cô đã đạt giải ‘Nhà thiết kế trẻ xuất sắc’ năm nay.”
“Lễ trao giải sẽ diễn ra tháng sau ở tỉnh, tôi cần sắp xếp giúp cô không?”
Tôi trả lời.
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng không cần đâu.”
“Tôi muốn tự lái xe.”
“Nhân tiện… đưa người nhà đi ngắm thế giới một chút.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình.
Ánh nắng rơi lên nụ cười của họ…
Cũng rơi vào lòng tôi.
Ấm áp. Bình yên. Và đủ đầy.
Hết