Ba Nghìn Tệ Mỗi Tháng, Đổi Lại Cả Gia Đình Tan Nát

Chương 8



“Chu Minh, anh đánh giá tôi thấp quá rồi.”

“Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội.”

“Chính anh, từng bước một, đẩy mọi thứ đến hôm nay.”

“Bây giờ… kết thúc rồi.”

Tôi cầm túi, quay người rời đi.

“Thẩm Duyệt!”

Anh ta đứng bật dậy, định kéo tôi lại.

Tôi quay đầu, ánh mắt lạnh đến tận xương.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Tôi thấy ghê.”

11

Tôi về đến nhà thì Vương Lan đã ngồi sẵn trong phòng khách, ánh mắt sốt ruột như đang đợi một kết quả nào đó, vừa thấy tôi bước vào một mình, bà ta lập tức đứng bật dậy.

“Chu Minh đâu? Sao nó không đi cùng cô?”

Giọng bà ta mang đầy ý chất vấn, như thể tôi là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả.

“Không biết.”

Tôi thay giày, chẳng buồn giải thích, đi thẳng về phía phòng mình.

“Đứng lại cho tôi!”

Bà ta xông tới chặn trước mặt tôi.

“Cô với nó ra ngoài nói cái gì? Sao nó không về cùng cô? Lại cãi nhau phải không?”

“Cô đúng là sao chổi! Từ ngày bước vào nhà này, chưa có một ngày yên ổn!”

Vẫn là giọng điệu đó, vẫn là cách mắng chửi đó.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi còn tranh cãi vài câu.

Nhưng bây giờ… tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi vòng qua bà ta, không buồn đáp lại.

“Thẩm Duyệt! Cô dám phớt lờ tôi?”

Sự thờ ơ của tôi khiến bà ta nổi điên, đưa tay định túm lấy tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi, quay đầu nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo.

“Tôi khuyên bà, đừng động tay.”

“Nếu không… hậu quả bà không gánh nổi đâu.”

Có lẽ ánh mắt tôi lúc đó đủ đáng sợ, bởi cánh tay đang đưa ra của bà ta cứ thế khựng lại giữa không trung.

Bà ta đứng đơ ra, như không kịp phản ứng.

Tôi không nhìn thêm, bước vào phòng, khóa cửa lại.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Chu Minh đã về.

Ngay lập tức, phòng khách vang lên giọng Vương Lan đầy lo lắng.

“Con trai, con về rồi à? Nó nói gì với con? Sao mặt con khó coi thế?”

Chu Minh không trả lời.

Chỉ có tiếng bước chân nặng nề.

Rồi “rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.

Anh ta đi thẳng vào phòng riêng.

Lúc này, Vương Lan thực sự hoảng loạn.

Bà ta chạy đến trước cửa, đập mạnh liên hồi.

“Chu Minh! Mở cửa cho mẹ!”

“Con sao thế? Có phải con hồ ly tinh kia lại bắt nạt con không?”

“Mở cửa! Mẹ làm chủ cho con!”

Trong phòng vẫn im lặng.

Tiếng đập cửa dần biến thành van nài, rồi nghẹn lại trong tiếng khóc.

“Con trai… mở cửa cho mẹ nhìn một cái…”

“Đừng dọa mẹ…”

Tôi đeo tai nghe, vặn âm lượng lên tối đa.

Mọi âm thanh bên ngoài… đều bị chặn lại.

Ngọn lửa do chính bà ta châm lên, cuối cùng cũng cháy ngược lại thiêu chính bà ta.

Không biết qua bao lâu.

Tôi tháo tai nghe, bên ngoài đã im ắng.

Tôi mở cửa, phòng khách trống không.

Cửa phòng Chu Minh đóng kín.

Phòng Vương Lan cũng vậy.

Tôi đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước.

Khi đi ngang qua cửa phòng Chu Minh, tôi nghe thấy bên trong vang lên những âm thanh tranh cãi bị nén lại.

Tôi dừng lại, áp tai vào cửa.

“…đều là tại mẹ! Nếu mẹ không ép lấy thẻ lương của bọn con, mọi chuyện có thành thế này không!”

Giọng Chu Minh đầy tức giận.

“Ta… ta không phải vì cái nhà này sao…” giọng Vương Lan yếu hẳn đi.

“Vì cái nhà? Vì cái nhà mà mẹ ép vợ con đòi ly hôn?”

“Ly hôn?!”

Giọng Vương Lan vỡ ra.

“Đúng! Ly hôn!”

Chu Minh gần như gào lên.

“Cô ấy sẽ kiện con ra tòa! Có bằng chứng con ngoại tình! Muốn con ra đi tay trắng!”

“Cái nhà này sắp tan rồi! Mẹ vừa lòng chưa?”

“Không thể nào… nó dám sao…”

Giọng Vương Lan run rẩy, như không tin nổi.

“Nó có gì mà không dám! Mẹ dồn nó đến đường cùng rồi!”

“Là mẹ phá hủy hết! Phá cả con, phá cả cái nhà này!”

“Chát!”

Một tiếng tát vang lên.

Mọi thứ lập tức im bặt.

Tôi khẽ cong môi.

Đúng là… một màn kịch hay.

Cửa đột ngột bị kéo mở.

Chu Minh và Vương Lan đứng sững ở đó.

Ánh mắt họ chạm vào tôi, đầy kinh ngạc.

Gương mặt Vương Lan in rõ dấu tay đỏ rực, vừa sưng vừa nóng, bà ta ôm má, ánh mắt ngập tràn nhục nhã và không thể tin nổi.

Chu Minh cũng hoảng loạn, nhìn tôi rồi nhìn chính bàn tay mình như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn hai người họ, nở một nụ cười nhạt, giơ cốc nước lên.

“Xin lỗi nhé.”

“Làm phiền hai người rồi.”

“Cứ tiếp tục đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...