Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)
Chương 26
Tiêu Huyền nhìn tấm bia mộ đó.
Nhìn hai chữ “vong thê” chói mắt kia.
Cả người hắn như bị rút sạch toàn bộ sức lực.
“Bịch” một tiếng quỳ sụp trước mộ.
Hắn đưa tay, run rẩy muốn chạm vào tấm bia lạnh lẽo.
Nhưng tay hắn lại dừng giữa không trung.
Dù thế nào cũng không hạ xuống được.
“A Dao…”
Một tiếng thì thầm khàn khàn, vỡ vụn, mang theo vô tận hối hận.
Tràn ra từ miệng hắn.
Hắn cuối cùng vẫn đến muộn.
Hắn cuối cùng vẫn tự tay đánh mất người con gái đã yêu hắn suốt mười năm.
Mãi mãi.
Đúng lúc ấy, đồng tử hắn bỗng c'ay/o't co rút, ánh mắt như bị thứ gì đó ghim chặt.
Ngay bên cạnh tấm bia.
Một cây trâm bạch ngọc lan đang được cố định ngay ngắn trong một khe khắc sẵn.
Thanh trâm trắng lạnh, lặng lẽ nằm đó.
Như một lời vĩnh biệt.
Cũng như một lời chế nhạo.
Một luồng hàn ý chợt dâng từ sống lưng, khiến toàn thân hắn tê dại.
Một suy nghĩ đáng sợ, như tia chớp, xé toạc đầu óc hắn.
Người phụ nữ ở Vân Thư các.
Người phụ nữ đã bình thản mỉm cười nhìn hắn.
Người phụ nữ có đôi mắt giống Thẩm Dao như đúc.
Người phụ nữ tên là…
“Tô Dao...m.y/ot/b.anh”
“A ——!!!”
Một tiếng gào thảm thiết như dã thú bị xé tim bật ra khỏi cổ họng hắn.
Hắn bật dậy như kẻ phát điên.
Một ngụm m/áu tươi phun thẳng ra ngoài.
Máu nhuộm đỏ hai chữ “vong thê” trên bia mộ.
Đỏ đến chói mắt.
Đỏ như một lời phán quyết.
Đến giờ phút này.
Hắn cuối cùng cũng hiểu tất cả.
21
Chân tướng giống như một lưỡi dao sắc bén đã tẩm đ/ộc.
L/ăng tr/ì triệt để trái tim vốn đã đầy vết thương của Tiêu Huyền.
Hóa ra từ đầu tới cuối hắn chỉ là một tên hề nhảy nhót.
Một kẻ đáng thương bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Hắn cho rằng hắn phế hậu vị của ta, đẩy ta xuống địa ngục.
Hắn cho rằng hắn đã khống chế tất cả, giẫm ta dưới chân.
Nhưng hắn không biết.
Ta đã sớm từ địa ngục trở về.
Hóa thân thành cơn ác mộng dịu dàng mà hắn không thể kháng cự.
Từng bước từng bước dụ dỗ hắn đi về phía vực sâu vạn kiếp bất phục.
Hắn tưởng rằng hắn đang săn đuổi ta.
Nhưng hắn không biết.
Ngay từ đầu, hắn đã là con mồi của ta.
Trên đời này không còn sự trả thù nào tàn nhẫn và đâm thẳng vào tim hơn thế.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Huyền hoàn toàn phát điên.
Hắn như một con thú bị thương bị dồn vào đường cùng, điên cuồng gào thét trong rừng núi.
Hắn dùng kiếm chém đứt tất cả những cây trúc xung quanh.
Hắn dùng đôi tay đẫm máu đào ngôi mộ trống rỗng, giống như đang đào lại quá khứ, nơi chôn vùi tất cả tội lỗi và sự ngu muội của chính mình.
Cho đến khi mười ngón tay máu me đầm đìa, thịt nát da rách.
Hắn cũng không dừng lại.
Cuối cùng vẫn là ám vệ nghe tin chạy tới, cưỡng ép đánh ngất hắn mới đưa được hắn về vương phủ.
Từ ngày đó.
Nhiếp chính vương ngã bệnh.
Bệnh rất nặng.
Sốt cao không dứt, thần trí mê man.
Suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai.
Trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.
“A Dao…”
“A Dao…”
Kinh thành đổi trời rồi.
Phe Nhiếp chính vương mất đi trụ cột.
Trong chớp mắt trở thành một đám cát rời.
Còn ta và cữu cữu Vân Lan thì nhân cơ hội này liên kết với những thế lực trong triều vốn đã bất mãn với Tiêu Huyền từ lâu.
Lấy khí thế sấm sét triển khai đòn phản kích cuối cùng.
Chúng ta trước hết khống chế lương thảo và mạch máu kinh tế của kinh thành.
Sau đó lại lôi kéo được thống lĩnh cấm quân nắm binh quyền.
Cuối cùng.
Cữu cữu Vân Lan lấy ra đạo mật chỉ của Thái Tổ đã bị niêm phong trăm năm cùng tấm kim bài miễn tử.
Dẫn theo ba vạn tinh binh “Vân gia quân” áp sát kinh thành.
Tiểu hoàng đế tại đại điện, trước mặt văn võ bá quan, tuyên đọc hai mươi tội lớn của Nhiếp chính vương Tiêu Huyền: mưu đồ tạo phản, lạm sát vô tội.
Hạ lệnh tước bỏ toàn bộ tước vị vương hầu, thu hồi binh quyền.
Tống giam vào thiên lao chờ xử trí.
Vị Nhiếp chính vương từng quyền khuynh triều dã, không ai bì nổi.
Chỉ trong một đêm trở thành tù nhân.
Cây đổ thì bầy khỉ tan.
Những kẻ từng dựa dẫm vào hắn cũng bị thanh toán từng người một.
Kẻ thì bị bãi quan, kẻ thì bị lưu đày, kẻ thì bị ch/ém đầu.
Toàn bộ quan trường kinh thành nghênh đón một cuộc đại thanh trừng chưa từng có.
Còn ta, Vân gia, người “tiền vương phi” trong truyền thuyết đã chết.
Lại dùng thân phận “Vân Dao” lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân.
Tiểu hoàng đế cảm niệm Vân gia dẹp loạn chính cục, hộ quốc có công.
Đích thân phong cữu cữu Vân Lan làm “Hộ Quốc Công”, tước vị thế tập vĩnh viễn.
Phong ta làm “An Quốc Trưởng Công Chúa”, ban hôn với tân quý trong triều, thiếu niên tướng quân Lâm Phong.
Lâm Phong chính là thiếu niên năm xưa được ta cứu ra từ đống xác chết.
Cũng là người những năm qua vẫn luôn suy tư vọng tưởng thầm mến ta.
Ta biết đây là sự sắp xếp tốt nhất của cữu cữu và hoàng đế dành cho ta.
Bọn họ hy vọng ta có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.
Ngày đại hôn.
Kinh thành mười dặm hồng trang, cả nước cùng vui.
Quang cảnh long trọng đó so với khi xưa Tiêu Huyền cưới Liễu Oanh Oanh còn rực rỡ hơn không biết bao nhiêu lần.
Ta mặc phượng quan hỉ phục.
Ngồi trong kiệu hoa đi về phía phủ tướng quân.
Nghe bên ngoài tiếng chiêng trống vang trời cùng lời chúc phúc của bách tính.
Trong lòng ta lại rất bình lặng.
Khi kiệu hoa đi ngang qua cửa thiên lao.
Ta bảo phu kiệu dừng lại một chút.
Ta vén rèm kiệu, nhìn về phía bức tường cao âm u đó.
Ta biết Tiêu Huyền đang ở bên trong.
Ở nơi góc tối tăm và ẩm ướt nhất.
Chờ đợi phán quyết cuối cùng của hắn.
Hắn đại khái cũng nghe thấy tiếng nhạc hỉ bên ngoài rồi.
Hắn sẽ nghĩ gì đây?
Là hối hận?
Là không cam lòng?
Hay là tê dại?
Ta không biết.
Ta cũng không muốn biết nữa.
Ta buông rèm kiệu, khẽ nói một câu.
“Đi thôi.”
Từ nay hồng trần mỗi người một ngả, không còn nợ nhau.
Tiêu Huyền trong thiên lao cũng không ở lại lâu.
Ba ngày sau, hắn dùng một chiếc đũa mài nhọn kết thúc cuộc đời vừa đáng thương vừa đáng cười của mình.
Khi chết, trong tay hắn vẫn nắm chặt một ‘cây trâm bạch ngọc lan’ đã sớm héo tàn.
Đó là của hồi môn duy nhất ta mang từ nhà mẹ đẻ khi gả cho hắn năm xưa.
Cũng là thứ ta cố ý để lại trên tấm bia ngôi mộ giả của ta.
Ta nghe nói.
Trước khi chết, hắn dùng máu viết lên tường ngục ba chữ.
“Ta sai rồi.”
Nhưng sai rồi thì sao chứ?
Trên đời này vốn không có thuốc hối hận.
Có những sai lầm, một khi đã phạm.
Thì phải dùng cả đời để trả giá.
(TOÀN VĂN HOÀN) (iu thương mọi người...đã đọc đến dòng này của Ớt cay. Bộ này dài cái kết có rất nhiều hướng...làm Ớt cay đâu đầu khúc kết luôn ấy, điểm mẫu chốt là để Thẩm Dao/ Tô Dao nay đã là Quốc Trưởng Công Chúa tái hôn hay không tái hôn...thể nào cũng là 50 - 50. Thôi thì Ớt cay chọn một cái kết là 'tái hôn HE với nữ chính', không để cô quả cả đời...Mọi người cmt ý kiến của mình cho Ớt cay biết nha...VÀ QUAN TRỌNG LÀ CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM TIẾP THEO CỦA ỚT...DÀI SÂU CAY BỘ NÀY ĐIỂM 9.9999 THÌ BỘ TỚI SẼ LÀ 9.999999...HIHI)