Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)

Chương 23



Giọng nói lạnh lẽo như từ Cửu U địa ngục truyền tới.

Ta không trả lời.

Chỉ chậm rãi đứng dậy.

Ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

“Vương gia, lời này là ý gì?”

“Tiểu nữ không hiểu.”

“Không hiểu?”

Hắn cười lạnh một tiếng.

Trong mắt là vô tận châm chọc.

“Hay cho một câu không hiểu!”

Hắn đột nhiên vươn tay.

Một tay b/óp lấy cổ ta.

Hung hăng ép ta vào bức tường phía sau.

Mặt tường lạnh băng.

Cùng bàn tay nóng rực của hắn.

Khiến ta trong nháy mắt có cảm giác nghẹt thở.

Khoảng cách giữa mặt hắn và ta chỉ còn gang tấc.

Ta thậm chí có thể nhìn rõ ngọn lửa o't/c'ay phẫn nộ đang cháy điên cuồng trong mắt hắn.

“Đừng giả vờ với bản vương nữa!”

Hắn nghiến răng, từng chữ từng chữ nói.

“Ngươi hao tâm tổn trí tiếp cận bản vương, làm loạn kinh thành.”

“Người đứng sau ngươi rốt cuộc là ai?”

“Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì!”

Bàn tay hắn siết càng lúc càng chặt.

Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mạnh.

Gương mặt ta vì thiếu không khí bắt đầu đỏ bừng.

Nhưng ánh mắt của ta vẫn bình tĩnh như nước.

Không có một tia nào gọi là sợ hãi.

Ngay lúc ta cho rằng hắn thật sự sẽ bóp chết ta.

Động tác của hắn lại đột nhiên khựng lại.

Đôi mắt điên cuồng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta.

Dường như trong mắt ta hắn đã nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn vô cùng kinh hãi.

Đó là một loại cảm giác quen thuộc.

Một loại quen thuộc khắc cốt ghi tâm nhưng lại bị hắn cưỡng ép lãng quên.

Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt hắn dần dần rút đi.

Thay vào đó là một loại mê mang và sợ hãi không thể tin nổi.

“Ngươi…”

Tay hắn hơi buông lỏng một chút.

Giọng nói cũng bắt đầu run rẩy không khống chế được.

“Đôi mắt của ngươi…”

“Tại sao…”

“Tại sao lại giống nàng đến vậy…”

Khi hắn nói ra chữ “nàng”.

Ta nhìn thấy rất rõ.

Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn lóe qua một tia cảm xúc mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra.

Một loại cảm xúc mang tên “kinh hoàng”.

19

Tay hắn đang run.

Bàn tay đang bóp cổ ta kia đang run dữ dội không khống chế.

Hắn nhìn mắt ta như nhìn thấy quỷ mị khó tin nhất trên đời.

Trong đôi mắt từng ngạo nghễ thiên hạ chưa từng dao động nửa phần kia, lúc này lại tràn đầy hỗn loạn và kinh hãi.

“Nàng…”

Hắn lẩm bẩm, như đang nói với ta, lại như đang hỏi chính mình.

“Nàng đã ch/ết tâm rồi.”

“Nàng đang ở Tĩnh Tâm am, bạn với đèn xanh cổ Phật mà sống hết quãng đời còn lại.”

"Rõ ràng ta đã yêu cầu b'anh/m`y/o't viết vậy"

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Vì sao ngươi lại có đôi mắt của nàng?”

Ta nhìn hắn, nhìn bộ dạng gần như sụp đổ này của hắn.

Trong lòng dâng lên không phải khoái cảm báo thù.

Mà là một loại bi ai lạnh lẽo sâu hơn, nặng nề hơn.

Hóa ra hắn không phải không nhớ.

Hắn chỉ là không dám nghĩ tới.

Hắn đã tự tay đẩy người phụ nữ yêu hắn mười năm xuống vực sâu.

Sau đó lại tự dệt cho mình một ảo tưởng rằng nàng đã tâm như tro tàn, đã cách biệt thế gian.

Để từ đó tự gây tê liệt cái gọi là lương tâm vốn đã đầy vết thương của hắn.

Thật đáng buồn.

Thật nực cười.

Ta không trả lời câu hỏi của hắn.

Ta chỉ đưa tay ra, dùng hết sức lực toàn thân, từng ngón từng ngón gỡ bàn tay đang bóp cổ ta của hắn ra.

Động tác của ta rất chậm, nhưng rất mạnh.

Móng tay thậm chí còn cắm sâu vào mu bàn tay hắn.

Hắn lại giống như không cảm thấy đau, mặc cho ta thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Ta ôm cổ, ho sặc sụa.

Không khí mới tràn vào phổi mang theo cảm giác đ/au rát như lửa đốt.

“Vương gia.”

Cuối cùng ta cũng thở lại được.

Ta ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía hắn.

Ánh mắt đã khôi phục lại sự lạnh lẽo xa cách ban đầu.

“Ngài nhận nhầm người rồi.”

Ta nói từng chữ rõ ràng.

“Ta tên là Tô Dao.”

“Không phải người mà ngài vừa nhắc tới.”

“Còn đôi mắt của ta…”

Ta khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.”

“Dù sao trên đời này, người giống người cũng không phải chuyện hiếm…”. “cay.ot.b’anh/m`y/o’t”

“Trùng hợp?”

Thân thể Tiêu Huyền lảo đảo một chút.

Hắn lùi lại một bước, dùng ánh mắt vừa dò xét, vừa hoài nghi, lại vừa không dám xác định mà gắt gao nhìn ta.

“Không, không thể nào.”

“Trên đời này, không thể có chuyện trùng hợp như vậy.”

Hắn giống như bị ma ám, không ngừng lắc đầu.

“Nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề.”

“Tĩnh Tâm am…”

Hắn đột nhiên như nghĩ ra điều gì.

“Đúng, Tĩnh Tâm am!”

Hắn đột ngột xoay người, định lao ra ngoài.

Hắn muốn đi xác nhận.

Hắn muốn tự mình nhìn xem người phụ nữ bị hắn nhốt trong ngôi ni am đổ nát kia.

Rốt cuộc còn ở đó hay không.

Hắn muốn đi vạch trần sự thật của cơn ác mộng đã khiến hắn sợ hãi đến tận bây giờ.

Nhưng ta sao có thể để hắn toại nguyện.

“Vương gia cứ thế mà đi sao?”

Giọng ta không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai hắn.

Thành công chặn lại bước chân điên cuồng của hắn.

Hắn cứng đờ xoay người lại.

Dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn ta.

“Ngươi còn muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì.”

Ta đi tới bên bàn trà, lại rót cho mình một chén trà.

Sau đó nâng lên, nhấp một ngụm.

Tư thái tao nhã, thong dong.

Như thể người vừa rồi bị hắn b/óp đến suýt ng/ạt thở căn bản không phải là ta.

“Chỉ là muốn nhắc Vương gia một câu.”

Ta đặt chén trà xuống, nâng mắt nhìn hắn.

“Hôm nay ngài đã đạp cửa Vân Thư các của ta, làm bị thương người của ta, còn suýt b/óp chết ta – một nữ tử yếu đuối.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...