Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)

Chương 13



Nữ nhân mà hắn tưởng rằng đã bị hắn giẫm xuống ‘bùn’!

Lại dùng cách này, cho hắn một đòn tàn nhẫn nhất, chí m/ạng nhất!

11

Trời sáng rồi.

Nhưng bao phủ trên bầu trời kinh thành không phải ánh bình minh.

Mà là một tầng u ám mang tên “sỉ nhục” không thể xua tan.

Cổng lớn Nhiếp chính vương phủ đóng chặt.

Nhưng bên ngoài đã sớm chật kín bách tính tới xem náo nhiệt.

Bọn họ đều đang chờ.

Chờ xem hôn lễ nực cười nhất thiên hạ này sẽ kết thúc như thế nào.

Liễu phủ.

Trong khuê phòng của Liễu Oanh Oanh, một mảnh hỗn độn.

Những đồ sứ quý giá bị đập vỡ đầy đất.

Nàng mặc một thân hỉ phục đỏ rực, tóc tai rối loạn, lớp trang điểm bị nước mắt làm lem nhem.

Giống như một nữ quỷ điên loạn.

“Ta không gả nữa! Ta không gả nữa!”

Nàng gào thét điên loạn.

“Ta còn mặt mũi nào mà gả qua đó nữa!”

Binh bộ Thượng thư Liễu Thừa Chí, sắc mặt xanh mét, đứng ở cửa.

Chỉ sau một đêm, ông ta như già đi mười tuổi.

“Gả! Nhất định phải gả!”

Ông ta gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này.

“Đến nước này, Liễu gia chúng ta đã không còn đường lui!”

“Nếu không gả, Liễu gia sẽ trở thành kẻ địch của Nhiếp chính vương!”

“Đến lúc đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục!”

Liễu Oanh Oanh ngồi bệt xuống đất, khóc lớn.

Nàng không hiểu.

Sự việc sao lại biến thành như vậy.

Rõ ràng nàng sắp trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ.

Vì sao chỉ trong một đêm, nàng lại từ mây cao rơi xuống địa ngục.

Trần Tử Ngang.

Nam nhân từng bị nàng vứt bỏ, từng bị nàng khinh thường.

Lại dùng cách này hủy hoại cả đời nàng.

Giờ lành đã tới.

Đội ngũ nghênh thân của vương phủ vẫn tới.

Chỉ là tiếng kèn trống hỉ nhạc lúc này nghe lại chói tai vô cùng.

Tràn đầy châm biếm.

Liễu Oanh Oanh bị mẫu thân và nha hoàn cưỡng ép đỡ lên kiệu hoa.

Nàng giống như một con rối không có linh hồn.

Mặc người sắp đặt.

Kiệu hoa được khiêng ra khỏi Liễu phủ.

Đoàn mười dặm hồng trang chậm rãi tiến trên đại lộ kinh thành.

Hai bên đường đứng kín người.

Trên mặt họ không có chúc phúc, cũng không có hâm mộ.

Chỉ có sự chế giễu và khinh bỉ không hề che giấu.

“Mau nhìn kìa, đó chính là vị tân vương phi chưa vào cửa đã đội cho vương gia cái mũ xanh.”

“Chậc chậc, thật không biết xấu hổ.”

“Nghe nói thư nàng viết cho biểu ca kia lộ liễu lắm.”

“Chứ còn gì nữa, cái gì mà ‘đời này không phải chàng không gả’, quay đầu lại đã leo lên giường Nhiếp chính vương.”

“Loại nữ nhân như vậy sao xứng làm vương phi?”

Những lời bàn tán đó giống như từng cây kim đ/ộc.

Xuyên qua rèm kiệu, đâm thẳng vào tim Liễu Oanh Oanh.

Móng tay nàng c/ắm sâu vào lòng bàn tay.

M/áu theo kẽ tay chảy ra.

Nàng lại không cảm thấy chút đ/au đớn nào.

Bởi vì dù đ/au đến đâu cũng không bằng sự nhục nhã và tuyệt vọng trong lòng.

Nhiếp chính vương phủ cuối cùng cũng tới.

Tiêu Huyền mặc hỉ phục đỏ rực đứng ở cửa.

Gương mặt hắn vẫn tuấn mỹ như cũ.

Nhưng trên gương mặt ấy lại phủ một tầng băng giá dày đặc.

Ánh mắt càng lạnh như một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

Hắn không đưa tay đỡ Liễu Oanh Oanh.

Chỉ lạnh lùng nhìn nàng bị người khác đỡ ra khỏi kiệu.

Liễu Oanh Oanh ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn.

Trong mắt hắn, nàng không nhìn thấy dù chỉ một tia thương xót.

Chỉ thấy vô tận lạnh lẽo và chán ghét.

Trái tim nàng hoàn toàn chìm xuống.

Nàng biết, nàng xong rồi.

Cho dù hôm nay nàng gả vào vương phủ.

Cả đời này nàng cũng đừng mong nhận được dù chỉ nửa phần sủng ái của nam nhân này.

Nàng sẽ sống trong sự chế giễu của tất cả mọi người.

Sống trong ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân này.

Sống không bằng chết.

Nghi thức bái đường diễn ra trong một bầu không khí quỷ dị và ngột ngạt.

Khách khứa đầy sảnh đều là quan to quý tộc trong triều.

Từng người một, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Không ai dám vào lúc này chọc vào cơn thịnh nộ của Nhiếp chính vương.

Nhưng ánh mắt hả hê không giấu nổi lại âm thầm trao đổi giữa họ.

“Nhất bái thiên địa—”

Giọng người chủ lễ yếu ớt vô lực.

Tiêu Huyền và Liễu Oanh Oanh máy móc cúi người.

“Nhị bái cao đường—”

Hai người quay lại, hướng về chỗ ngồi trống không phía trên, cúi lạy lần nữa.

“Phu thê đối—”

Ngay khi người chủ lễ sắp hô hai chữ cuối cùng.

Một giọng nói đột nhiên từ ngoài cửa vang vào.

“Chờ đã!”

Giọng nói không lớn.

Nhưng rõ ràng truyền khắp đại sảnh.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam đã giặt đến bạc màu, dung mạo tiều tụy nhưng vẫn khó che vẻ tuấn tú đang đứng đó. “otcay thế nhở”

Trong tay hắn còn nắm chặt một xấp thư giấy đã ngả vàng…mỗi tờ phía cuối đều có dòng chữ nhỏ xíu nhỏ xíu ghi rõ b.anh/m`y/o.t.

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn người nữ nhân mặc giá y đỏ thẫm kia.

Trong mắt tràn đầy đau khổ và không dám tin.

“Oanh Oanh…”

Hắn lẩm bẩm gọi cái tên đã khắc sâu trong tim mình.

“Thật sự là nàng sao?”

“Nàng thật sự muốn gả cho hắn sao?”

Thân thể Liễu Oanh Oanh chợt cứng đờ.

Nàng nhìn người nam nhân đó.

Người mà nàng từng yêu, cũng từng bị nàng tàn nhẫn vứt bỏ.

Trần Tử Ngang.

Hắn sao lại ở đây?

Hắn sao dám xuất hiện ở đây?

Toàn trường xôn xao.

Tất cả mọi người đều nhận ra.

Nam nhân này chính là nhân vật nam trong những bức tình thư bay đầy trời kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...