Ba Năm Làm Vợ Giả, Một Ngày Lật Bàn

Chương 15



Người con trai liệt mà bà ta từng lấy làm “niềm tự hào”, cuối cùng không còn ai chăm sóc.

Còn bây giờ, chính bà ta… cũng liệt rồi.

Ở trong nhà giam lạnh lẽo, nếm trải cảm giác gọi trời không thấu, kêu đất chẳng linh, từng ngày từng ngày bị nhấn chìm trong chính số phận mình.

“Tại sao bà ta lại nghĩ… tôi sẽ viết giấy bãi nại cho bà ta?”

Tôi nhìn phong thư ố vàng ấy, ánh mắt lạnh đến mức không còn chút dao động.

“Dựa vào việc bà ta đã lừa tôi ba năm thanh xuân?”

“Hay dựa vào việc bà ta muốn cuỗm sạch tiền của tôi?”

“Hay dựa vào việc bà ta bôi nhọ tôi trước toàn bộ công chúng?”

“Bà ta không phải luôn tin rằng nhà họ Chu có phúc lớn sao?”

“Vậy thì cứ để bà ta ở trong đó… hưởng cho trọn cái phúc của mình.”

Phương Tịnh nhìn tôi, không hề bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu như đã biết trước câu trả lời.

“Tôi đoán cô sẽ nói vậy.”

“Thực ra phía trại giam cũng đã đánh giá, tình trạng của bà ta chưa đủ điều kiện để được ra ngoài chữa bệnh.”

“Bức thư này… chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng trong tuyệt vọng thôi.”

“Xé nó đi.”

Tôi nói rất nhẹ, nhưng dứt khoát.

“Từ nay, bất cứ thứ gì liên quan đến nhà họ Chu… không cần đưa cho tôi xem nữa.”

“Họ sống hay chết, bệnh hay tai họa… đều không liên quan đến tôi.”

Phương Tịnh gật đầu, cất lại phong thư vào túi, như khép lại một chương hoàn toàn đã cũ.

“Thôi, nói chuyện vui đi.”

Cô ấy đổi chủ đề, giọng nhẹ hơn.

“Quỹ ủy thác hoạt động rất tốt.”

“Con trai của Vương Tú Anh đã chuyển lên học ở trường tiểu học tốt nhất thị trấn.”

“Thằng bé rất cố gắng, kỳ vừa rồi đứng nhất toàn khối.”

Nghe đến đó, lòng tôi khẽ ấm lên một chút.

Đứa trẻ gầy gò, rụt rè ngày nào…

Có một người cha tội lỗi, một người mẹ yếu đuối.

Nhưng cuộc đời nó… không nên bị chôn vùi vì những sai lầm của thế hệ trước.

“Còn Vương Tú Anh?”

Tôi hỏi, giọng nhẹ như một câu hỏi thoáng qua.

“Cô ta cũng đang thay đổi.”

Phương Tịnh mỉm cười, ánh mắt có chút hài lòng.

“Cô ta dùng số tiền tích góp ít ỏi ở quê, cộng thêm phần trợ cấp sinh hoạt được phép rút từ quỹ.”

“Thuê một mặt bằng nhỏ gần trường học của con.”

“Mở một quán ăn sáng, bán bánh bao với sữa đậu nành.”

“Mỗi ngày dậy sớm làm việc đến tối, vất vả thật, nhưng nghe nói làm ăn cũng ổn.”

“Mấy hôm trước tôi đi ngang qua, có nhìn thấy cô ta từ xa.”

“Người vẫn gầy đen, nhưng tinh thần khác hẳn trước kia.”

“Trong mắt… có ánh sáng rồi.”

Bán bánh bao.

Nghe hai chữ đó, tôi thoáng sững lại trong một giây rất ngắn.

Ngày trước, Lưu Ngọc Mai đứng trên truyền hình, khóc lóc kể rằng tôi không chịu mua cho bà ta một cái bánh bao.

Còn bây giờ, Vương Tú Anh lại dùng chính bánh bao… để dựng lại cuộc sống của mình.

Bánh xe số phận, xoay một vòng lớn, rồi khép lại bằng một cách vừa trào phúng, vừa công bằng đến kỳ lạ.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm, vị đắng tan dần, để lại dư vị sâu và ấm.

“Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.”

“Lưu Ngọc Mai đã trả giá.”

“Vương Tú Anh chọn tự cứu mình.”

“Còn tôi… cuối cùng cũng bước ra khỏi vũng bùn đó.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, xe cộ qua lại không ngừng.

Thành phố này mỗi ngày đều có vô số câu chuyện bi kịch và hạnh phúc đan xen.

Nhưng câu chuyện của tôi… đã thực sự khép lại.

Phương Tịnh nâng ly, chạm nhẹ vào ly của tôi.

“Chúc cho một cuộc đời mới.”

“Chúc cho một cuộc đời mới.”

Ba năm sau.

Cuốn sách thứ ba của tôi, “Phá kén”, chính thức phát hành.

Lần này, không còn là câu chuyện của riêng tôi.

Tôi đã đi tìm, lắng nghe, và ghi lại câu chuyện của mười hai người phụ nữ từng bị tổn thương sâu sắc trong hôn nhân và tình cảm.

Có người bị bạo hành suốt mười năm.

Có người bị chồng chuyển hết tài sản, trắng tay rời khỏi cuộc hôn nhân.

Có người bị lừa hết tiền bởi những cái bẫy tình cảm được dàn dựng tinh vi.

Tôi viết về vết thương của họ.

Nhưng cũng viết về cách họ đứng dậy.

Về khoảnh khắc họ chọn không gục ngã nữa.

Ba năm qua, tôi không chỉ là một nhà văn.

Tôi dùng phần lớn tiền bản quyền từ cuốn sách đầu tiên, cùng với Phương Tịnh thành lập một quỹ hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ.

Một nơi dành cho những người đang bị mắc kẹt trong hôn nhân, trong tổn thương, nhưng không đủ điều kiện để tự bảo vệ mình.

Một nơi… giúp họ có cơ hội được đứng lên.

Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn hai năm thành lập quỹ.

Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc tri ân nhỏ tại một khách sạn ở trung tâm thành phố, khách mời không chỉ là những nhà hảo tâm mà còn có hàng chục người phụ nữ từng được quỹ hỗ trợ.

Tôi mặc một bộ vest trắng gọn gàng, đứng ở cửa phòng tiệc, đón từng vị khách bước vào, nhìn họ từ những ngày đầu run rẩy cầu cứu, nước mắt lấm lem, đến hôm nay ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sáng lên, có thể mỉm cười trò chuyện giữa đám đông, trong lòng dâng lên một sức mạnh chưa từng có.

Sức mạnh ấy còn lớn hơn cả lúc tôi tự tay lật đổ Lưu Ngọc Mai năm đó, bởi khi ấy tôi đang phá hủy kẻ thù, còn bây giờ, tôi đang cứu lấy những người giống mình.

Khi buổi tiệc bước vào cao trào, tôi được mời lên sân khấu phát biểu, phía dưới là vô số ánh mắt đầy kính trọng và biết ơn, tôi không chuẩn bị bản thảo nào, bởi có những lời đã khắc sâu trong xương máu từ lâu.

“Ba năm trước, tôi từng đứng dưới một ánh đèn khác trong thành phố này, khi đó tôi bị cả mạng xã hội chỉ trích, bị vô số người mắng chửi.”

“Trước mặt tôi là một chiếc máy quay lạnh lẽo, và một người mẹ chồng cũ đã dốc hết tâm cơ để hủy hoại tôi, khi ấy suy nghĩ duy nhất của tôi… là kéo họ xuống địa ngục cùng mình.”

Cả hội trường im phăng phắc, không một tiếng động.

“Nhưng cuối cùng, tôi đã không biến mình thành một con quỷ giống họ, tôi dùng pháp luật, dùng lý trí, dùng toàn bộ sự tỉnh táo của mình để giành lại tôn nghiêm.”

“Tôi từng nghĩ, đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất đời mình.”

Tôi dừng lại, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc bên dưới.

“Nhưng đến hôm nay, khi đứng ở đây, nhìn thấy mọi người bước ra khỏi bóng tối, tìm lại nụ cười, bắt đầu một cuộc đời mới…”

“Tôi mới hiểu, sự cứu rỗi thật sự không phải là giẫm đạp kẻ thù, mà là kéo những người cùng rơi xuống vực sâu… trở lại ánh sáng.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, có người đã khóc nức nở, Phương Tịnh ngồi hàng đầu giơ ngón tay cái về phía tôi, tôi mỉm cười, tiếp tục nói.

“Thế giới này sẽ luôn tồn tại kẻ xấu, sẽ luôn có tính toán, phản bội và dối trá.”

“Chúng ta không thể đảm bảo mình sẽ không bao giờ gặp phải người tồi tệ, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng…”

“Khi bất hạnh ập đến, ta có dũng khí phản kháng, có quyết đoán buông bỏ, và có bản lĩnh bắt đầu lại từ đầu.”

“Dù bị tổn thương đến mức nào, cũng phải như cỏ dại, mọc lên và nở hoa giữa đống hoang tàn.”

“Cảm ơn tất cả mọi người, chính sự kiên cường của các bạn đã khiến tôi nhìn thấy sức mạnh vĩ đại nhất của phụ nữ.”

Tôi cúi đầu thật sâu, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, như muốn lật tung cả trần phòng tiệc.

Kết thúc buổi tối, tôi một mình bước ra khỏi khách sạn, gió đêm lành lạnh lướt qua mái tóc, tôi không lái xe mà đi bộ dọc con phố yên tĩnh, chậm rãi trở về.

Giờ đây tôi sống trong một căn hộ rộng ở khu cao cấp, từng viên gạch, từng ngọn đèn đều do chính tôi tự tay kiếm tiền mua được, không còn cái gọi là tiền đặt cọc của ai khác, không còn căn nhà đứng tên người khác, tất cả… đều là của tôi.

Đến ngã tư, đèn xanh vừa bật, tôi ngẩng đầu nhìn con đường rộng phía trước, ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, bất giác nhớ lại đêm ba năm trước, khi mình rời khỏi trường quay, một thân một mình, mệt mỏi đến kiệt quệ.

Khi ấy tôi tưởng trời đã sụp xuống.

Nhưng bây giờ nhìn lại, đó chỉ là một cơn mưa giông, mưa qua rồi, trời sẽ trong hơn, không khí sẽ sạch hơn, bầu trời sẽ rộng hơn.

Điện thoại rung nhẹ trong túi.

Là tin nhắn của mẹ.

“Con ơi, ba mẹ gói sủi cảo tam tiên con thích rồi, mai cuối tuần, về nhà ăn cơm nhé.”

Kèm theo là một tấm ảnh bốc hơi nghi ngút.

Tôi nhìn bức ảnh, mắt hơi nóng lên, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười rực rỡ.

“Dạ, mai con về đúng giờ.”

Tôi nhanh chóng trả lời, cất điện thoại đi, bước thẳng về phía trước giữa thành phố ồn ào mà tràn đầy sức sống.

Không quay đầu lại.

Chỉ đi về phía có ánh sáng.

Hết.

 

Chương trước
Loading...