Ba Năm Làm Vợ Giả, Một Ngày Lật Bàn

Chương 13



 “Cảm ơn cô.”

Tôi cúp máy, trong lòng không còn hận, cũng chẳng còn thương hại, chỉ còn lại một sự bình yên sau khi mọi thứ đã lắng xuống.

Mỗi người… rồi sẽ đi trên con đường của mình.

Không còn liên quan đến nhau nữa, chính là kết cục tốt nhất.

Số tiền còn lại, tôi dùng để mua cho ba mẹ một căn nhà nhỏ trong thành phố, cách chỗ tôi thuê không xa.

Họ đã vất vả cả đời, giờ đến lúc được sống nhẹ nhàng hơn một chút.

Sau khi sắp xếp xong tất cả, tôi đưa ra một quyết định.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ.

Sếp nhiều lần giữ lại, nhưng tôi đã không còn do dự.

Công việc đó mang theo quá nhiều ký ức cũ, mà tôi… không muốn giữ lại nữa.

Tôi muốn… thật sự nói lời tạm biệt với quá khứ.

Tôi bắt đầu thử những thứ trước đây chưa từng làm, học nấu ăn, học cắm hoa, đăng ký lớp yoga.

Từng chút một, tôi tìm lại cuộc sống thuộc về chính mình, cuộc sống mà tôi đã bỏ quên suốt ba năm dài.

Những đêm yên tĩnh, tôi cũng nghĩ đến lời đề nghị xuất bản sách kia.

Tôi mở máy tính, thử gõ những dòng đầu tiên.

Tôi từng nghĩ đó sẽ là một quá trình đau đớn, phải lật lại những vết thương cũ, phơi bày ra cho người khác nhìn.

Nhưng khi thật sự bắt đầu viết, tôi mới nhận ra…

Đó lại là một sự chữa lành.

Tôi đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, nhìn lại chính mình trong quá khứ, một cô gái từng ngây thơ, mù quáng, dốc hết lòng vì tình yêu.

Tôi viết về sự trong sáng của cô ấy, về những gì cô ấy đã cho đi, về nỗi đau, về tuyệt vọng.

Cũng viết về sự thức tỉnh, về phản kháng, về lần tái sinh mạnh mẽ nhất trong đời.

Giống như một họa sĩ vẽ linh hồn, tôi từng nét từng nét khắc lại hình dáng của chính mình.

Và đến cuối cùng, tôi cũng nhìn rõ cô ấy.

Cũng có thể mỉm cười… nói với cô ấy một câu.

Tạm biệt.

Ba tháng sau, vào một buổi chiều, tôi đang đứng ngoài ban công chăm mấy chậu cây thì điện thoại reo lên.

Một số lạ.

Tôi nhấc máy.

Đầu dây bên kia là giọng của một y tá, lạnh và chuyên nghiệp.

“Xin hỏi có phải cô Hứa Tịnh không?”

“Phải.”

“Đây là bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố.”

“Bệnh nhân Chu Văn Bác, vào lúc 15 giờ 15 phút chiều nay…”

“Do suy đa cơ quan, cấp cứu không thành công, đã được xác nhận tử vong.”

“Trong hồ sơ cũ, cô là người liên hệ khẩn cấp, nên chúng tôi thông báo.”

Tôi cầm điện thoại, im lặng rất lâu.

Ánh nắng ngoài ban công vẫn ấm áp, tiếng trẻ con dưới công viên vẫn vang lên trong trẻo.

Trong lòng tôi… lại bình thản đến lạ.

Giống như nghe tin về một người hoàn toàn xa lạ.

“Tôi biết rồi.”

Tôi nói.

“Xin hãy liên hệ với gia đình hợp pháp của anh ta để xử lý hậu sự.”

Cúp máy, tôi đặt bình tưới xuống, quay lại bàn làm việc.

Trên màn hình là bản thảo cuốn tiểu thuyết tôi vừa hoàn thành.

Chữ cuối cùng… là một dấu chấm.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho vị tổng biên tập đã đưa danh thiếp hôm đó.

“Chào chị, tôi là Hứa Tịnh.”

“Về đề nghị xuất bản sách… tôi đã suy nghĩ xong rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng vui mừng không giấu nổi.

“Thật tuyệt quá! Vậy tên sách… cô đã nghĩ chưa?”

Tôi nhìn ra bầu trời xanh trong vắt ngoài kia, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản.

“Rồi.”

“Tên là… ‘Người chồng xa lạ của tôi.’”

Sau khi “Người chồng xa lạ của tôi” phát hành được nửa năm, cuốn sách đã bước vào lần tái bản thứ tám, con số khiến cả tôi lẫn nhà xuất bản đều không ngờ tới.

Doanh số không chỉ leo lên top đầu các bảng xếp hạng bán chạy, mà còn được nhiều công ty điện ảnh để mắt tới, bắt đầu đàm phán chuyển thể.

Tôi, từ một nhân viên văn phòng bình thường, đã hoàn toàn trở thành một tác giả sách bán chạy.

Hôm nay là buổi ký tặng độc giả đầu tiên của tôi, tổ chức tại hiệu sách lớn nhất trung tâm thành phố, nơi mà theo lời tổng biên tập, hàng người xếp hàng bên ngoài đã vòng quanh cả trung tâm thương mại hai vòng.

Tôi ngồi trong phòng hóa trang phía sau, nhìn người phụ nữ trong gương, trang điểm tinh tế, ánh mắt điềm tĩnh, đến mức chính tôi cũng khó nhận ra mình của ngày xưa.

Người từng co ro trong căn phòng chật chội nhà họ Chu, gầy gò, mệt mỏi, sống như một cái bóng.

Thời gian đúng là con dao chỉnh sửa tàn nhẫn nhưng công bằng.

Còn tiền bạc và sự tự tin… là thứ khiến con người thay đổi triệt để hơn bất cứ thứ gì.

Nhân viên gõ cửa, nhẹ giọng báo đã đến giờ, tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, bước ra ngoài.

Ngay khi tôi xuất hiện trước bàn ký tặng, cả không gian bùng lên tiếng vỗ tay và reo hò, ánh đèn flash lóe lên dồn dập khiến tôi phải nheo mắt lại trong giây lát.

Người đầu tiên trong hàng là một cô gái trẻ, chừng hai mươi tuổi, tay run run đưa cuốn sách cho tôi.

“Chị Hứa Tịnh… em vừa chia tay bạn trai cách đây vài ngày, người đã thao túng tâm lý em suốt thời gian dài…”

Mắt cô ấy đỏ hoe, giọng nghẹn lại, như vừa trải qua một trận chiến của riêng mình.

“Sau khi đọc sách của chị, em mới hiểu…”

“Em không nên vì một người không xứng đáng… mà tự hạ thấp bản thân mình.”

“Cảm ơn chị… vì đã cho em dũng khí rời đi.”

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa chua xót vừa dịu dàng.

Tôi cầm bút, viết lên trang đầu cuốn sách một câu thật chậm.

“Chúc em luôn đủ bản lĩnh để rời đi, và đủ dũng khí để bắt đầu lại.”

Tôi đưa sách cho cô ấy, ôm cô ấy một cái thật nhẹ, như truyền đi một chút sức mạnh không lời.

Buổi ký tặng diễn ra suôn sẻ, phần lớn độc giả đều là những cô gái trẻ, mang theo những câu chuyện riêng, những vết thương chưa lành.

Có người đang chịu phản bội trong hôn nhân, có người bị mắc kẹt trong gia đình độc hại, họ đến tìm tôi… như tìm một tia sáng nhỏ giữa bóng tối.

Tôi lắng nghe, ký tên, chụp ảnh, kiên nhẫn với từng người, như thể đang trả lại cho thế giới một phần ý nghĩa mà mình đã nhận được.

Nhưng khi buổi ký tặng gần kết thúc, một tiếng ồn bất ngờ phá vỡ không khí ấm áp ấy.

“Đừng ai bị con đàn bà độc ác này lừa!”

“Những gì nó viết đều là giả! Nó đang giẫm lên xác nhà họ Chu chúng tôi để kiếm tiền!”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Một người đàn ông trung niên đang bị bảo vệ chặn lại, gương mặt quen thuộc đến mức khiến tôi buồn cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...