Ba Năm Làm Vợ Giả, Một Ngày Lật Bàn

Chương 11



Tôi nghe hết, không cắt ngang, không biểu cảm, chỉ thấy buồn cười đến mức lười phản ứng.

Từ đầu đến cuối, không một lời xin lỗi, chỉ có dàn xếp, né tránh, và thứ gọi là “ban ơn”.

Trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là người có thể bị thương lượng, bị mặc cả, bị ép lui.

Tôi không buồn nói nhiều.

“Chuyện của tôi, chỉ làm việc với luật sư.”

“Sau này, đừng gọi số này nữa.”

Tôi nói xong liền cúp máy, kéo thẳng vào danh sách chặn, xóa sạch, dứt khoát không để lại dấu vết nào.

Tôi chuyển đoạn ghi âm vừa rồi cho luật sư Phương Tịnh, kèm theo một câu ngắn gọn, nhưng đủ rõ ràng như một nhát đóng đinh.

“Luật sư Phương, thêm một bằng chứng mới.”

Làm xong tất cả, tôi ngẩng đầu lên, thấy ba mẹ đang nhìn mình với vẻ lo lắng, ánh mắt như muốn chắn hết mọi sóng gió thay tôi.

Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến họ yên tâm.

“Ba, mẹ, đừng lo.”

“Cuộc chiến… mới chỉ bắt đầu thôi.”

Đúng vậy, chuyện này từ lâu đã không còn là một mâu thuẫn tình cảm đơn giản, mà là một cuộc chiến thật sự, giữa tôi và cái gia đình mục ruỗng, thối nát kia.

Và tôi, Hứa Tịnh, tuyệt đối sẽ không thua.

Ngày ra tòa, bầu trời u ám, mây xám nặng nề đè xuống thành phố, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Trước cổng tòa án đông hơn tôi tưởng, phóng viên với máy quay chen chúc thành từng lớp, còn có cả người dân tự phát mang theo bảng viết tay đứng cổ vũ.

“Cố lên Hứa Tịnh!” “Trừng trị kẻ lừa đảo!”

Tôi bước xuống từ xe của Phương Tịnh, bộ vest đen khiến gương mặt tôi càng thêm nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại vững vàng đến mức không ai dám nhìn thẳng quá lâu.

Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ đi thẳng vào bên trong dưới sự hộ tống của cảnh sát, bỏ lại phía sau những ánh đèn flash và tiếng gọi dồn dập.

Ở hàng ghế đầu khu vực dự thính, ba mẹ tôi đã ngồi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào, rồi giơ tay ra hiệu cổ vũ.

Tôi gật đầu đáp lại, cảm giác trong lòng ổn định hơn rất nhiều.

Trước giờ xét xử, ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy Vương Tú Anh, ôm theo một cậu bé gầy gò, chắc là con trai của bà ta.

Bà ta trông tiều tụy hơn lần gặp trước, gương mặt hốc hác, ánh mắt không còn van xin, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây, rồi bà ta cúi người thật sâu, không nói một lời.

Không phải cầu xin.

Mà là một lời xin lỗi muộn màng, cũng là sự chấp nhận số phận của chính mình.

Đúng chín giờ, phiên tòa bắt đầu.

Khi Chu Văn Bác được đẩy vào bằng cáng y tế, cả phòng xử án vang lên những tiếng kinh ngạc bị kìm nén.

Anh ta nằm đó, gương mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng, cơ thể cắm đầy ống dẫn, chỉ còn đôi mắt là còn cử động.

Luật sư bên bị cáo lập tức đánh vào cảm xúc, cố vẽ nên một hình ảnh đáng thương.

“Thân chủ của tôi hiện là một bệnh nhân liệt nửa người!”

“Anh ta đã phải trả giá rất đắt cho sai lầm của mình!”

“Pháp luật không chỉ là trừng phạt, mà còn là cơ hội để cứu vãn một con người!”

Ông ta nói rất trơn tru, đầy cảm xúc, như thể Chu Văn Bác mới là nạn nhân lớn nhất trong câu chuyện này.

Sau đó, Lưu Ngọc Mai được dẫn lên, bộ đồ tù xám khiến bà ta già đi cả chục tuổi chỉ sau vài ngày, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt vẫn đầy oán độc.

“Con tiện nhân! Mày sẽ không có kết cục tốt!”

Bà ta gào lên, vùng vẫy như thú bị nhốt, cho đến khi bị thẩm phán gõ búa cảnh cáo và cảnh sát ép ngồi xuống, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Luật sư của bà ta cũng dùng cùng một chiêu, kể về một người mẹ nghèo, thiếu hiểu biết, vì thương con mà đi sai đường.

Tôi ngồi yên, nhìn tất cả, không phản ứng, không tức giận, chỉ thấy… buồn cười.

Một màn kịch.

Và họ vẫn đang cố diễn.

Cuối cùng, đến lượt Phương Tịnh.

Cô ấy đứng lên, không vòng vo, không cảm xúc dư thừa, trực tiếp đưa ra chứng cứ.

Đầu tiên là toàn bộ video chương trình tối hôm đó, khi Lưu Ngọc Mai khóc lóc kể chuyện “không được mua bánh bao”, cả phòng xử án vang lên những tiếng cười chế giễu không kìm được.

Tiếp theo là đoạn ghi âm cuộc gọi “giải quyết riêng” từ người chú họ của Chu Văn Bác, giọng điệu trơn tru của ông ta vang lên rõ ràng khiến luật sư phía bị cáo lập tức biến sắc.

Cuối cùng, là bằng chứng chí mạng.

Cuốn sổ tiết kiệm đứng tên Vương Tú Anh, cùng với xấp giấy chuyển tiền dày cộp.

Phương Tịnh chiếu tất cả lên màn hình lớn, từng con số, từng ngày tháng hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

“Thưa Hội đồng xét xử, xin xem.”

Giọng cô ấy bình tĩnh nhưng sắc bén, như một nhát dao không thể tránh.

“Bắt đầu từ ba năm trước, trong thời gian bị cáo Chu Văn Bác sống chung với thân chủ của tôi là cô Hứa Tịnh…”

“Thì mỗi tháng đều định kỳ chuyển một khoản tiền cho người vợ hợp pháp của mình là Vương Tú Anh.”

“Khoản tiền này, toàn bộ đều xuất phát từ chi phí sinh hoạt mà thân chủ tôi bỏ ra cho cái gọi là ‘gia đình’ này.”

“Nói cách khác, bị cáo Chu Văn Bác dùng tiền của thân chủ tôi, ở trong căn nhà do thân chủ tôi góp tiền mua.”

“Nhưng sau lưng lại ung dung nuôi một gia đình khác.”

“Đây là lừa đảo, là ký sinh, là sự vô liêm sỉ về nhân cách và là hành vi phạm pháp trắng trợn!”

Lời của Phương Tịnh sắc như dao, từng câu đều đâm thẳng vào điểm yếu chí mạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...