Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Sáng Ở Cuối Đường Tự Do
Chương 5
Anh ta bùng nổ.
“Cô thì biết cái gì!”
Cơn giận và mặc cảm bị xé toạc, anh ta gào lên như con thú bị tổn thương:
“Tôi làm tất cả cũng là vì cái nhà này! Vì cô! Vì con!”
“Vì tôi?”
Bạch Vi ôm con gái vào lòng, lùi về sau nửa bước, nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ.
Giọng cô ta khô khốc:
“Cao Minh, nói thật đi. Anh còn bao nhiêu tiền?”
Cô ta siết chặt con trong tay, giọng dần cao lên, xen lẫn hoảng loạn:
“Tiền sữa nhập khẩu tháng sau của con thì sao?
Chiếc xe mà anh hứa mua cho tôi đâu?
Còn căn hộ này? Anh lấy gì để trả tiền thuê tháng tới?
Hay là… anh chỉ còn cái vỏ rỗng?”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi dọn về sống chung, hai người cãi nhau to.
Từ chuyện tiền nong, cãi sang chuyện tình cảm.
Rồi từ tình cảm, cãi ra tất cả những toan tính, dối lừa trong mối quan hệ tưởng chừng êm đẹp.
Bạch Vi bắt đầu chất vấn Cao Minh, hỏi rằng từ đầu đến cuối, anh ta có phải chỉ đang lợi dụng cô ta để rũ bỏ người vợ “nhàm chán” và “vô vị” trước đó không.
Còn Cao Minh thì tức tối phản bác, nói rằng thứ mà Bạch Vi yêu, chưa bao giờ là con người anh ta — mà là tiền của anh ta.
Cái thứ được họ tô vẽ là “tình yêu đích thực”, khi đối diện với liều thuốc thử mang tên tiền bạc, lại mỏng manh đến đáng thương.
Cao Minh lúc này rối như tơ vò.
Một bên là vụ kiện pháp lý do tôi khởi xướng, với số tiền hơn 87 vạn đang treo lơ lửng trên đầu.
Một bên là “chân ái” đang trong trạng thái sẵn sàng ôm con bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nghe nói gần đây, Bạch Vi đã bắt đầu âm thầm hỏi han bạn bè làm luật sư, tìm cách điều tra tình hình tài sản và cổ phần của công ty Cao Minh.
Từng là “nữ thần dịu dàng”, giờ cô ta đang bắt đầu lên kế hoạch thoát thân cho mẹ con mình, không hề báo trước.
Khi tôi nghe đến những chuyện này, trong lòng không gợn sóng nào cả.
Bởi đây chẳng phải là mặt thật nhất của con người sao?
Một mối quan hệ đặt trên nền tảng lợi ích — khi lợi ích sụp đổ, thứ tình cảm ấy cũng sụp theo, không còn lại gì.
Cao Minh, thứ mà anh từng tự hào gọi là “cuộc sống mới”, giờ đang dần hóa thành một cơn ác mộng mới.
Và tôi…
chỉ là người ngồi yên trong bóng tối, lặng lẽ đẩy kịch bản đến đoạn cao trào.
7.
Trong văn phòng của Chu Dịch An, bầu không khí có phần trầm lặng.
“Khoản nợ 870.000 tệ, chúng ta có đầy đủ chứng cứ, khả năng thắng kiện rất cao.” Anh chỉ tay vào xấp hồ sơ dày trên bàn.
“Nhưng còn 500.000 tệ mà cô đã thế chấp căn nhà trước hôn nhân để cho anh ta vay khởi nghiệp, phía luật sư bên anh ta có thể sẽ viện lý rằng đó là ‘đầu tư tài sản chung trong hôn nhân’.”
“Trường hợp tòa chấp nhận quan điểm đó, cô sẽ chỉ được chia một nửa — và không thể động đến cổ phần công ty của anh ta.”
Đây là điểm nghẽn lớn nhất của chúng tôi hiện tại.
Cũng chính là con bài mà Cao Minh đang đặt cược.
Anh ta chắc hẳn tin rằng, công ty là “tử huyệt” tôi không thể chạm vào.
Là thành lũy cuối cùng, là thứ giúp anh ta vẫn giữ được thể diện.
Tôi nhìn ánh mắt cau chặt của Chu Dịch An, chỉ khẽ lắc đầu, rồi bình tĩnh lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ từ móc khoá cá nhân — và rút ra một chiếc chìa mờ nhạt, cũ kỹ nhất.
Tôi dùng nó mở chiếc tủ tài liệu riêng mà tôi đã gửi tại văn phòng luật của anh từ rất lâu.
Trong số đống hồ sơ được niêm phong cẩn thận, tôi lấy ra một túi giấy màu nâu đã được dán kín.
Đó là “ngòi nổ” mà tôi từng chôn dưới đáy vực tuyệt vọng nhất của đời mình.
Chu Dịch An nhận lấy, lộ rõ vẻ thắc mắc.
Anh xé mép dán.
Bên trong là một tập văn bản pháp lý.
Phía trên là dòng chữ in đậm:
“Phụ lục bổ sung thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
Tôi không cần nhìn lại vẫn nhớ rõ — đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi, cũng là lúc tôi tự tay đặt viên gạch đầu tiên cho con đường rút lui.
Sau ca phẫu thuật sảy thai, tôi nằm một mình trên chiếc giường trắng nhợt trong bệnh viện.
Cuối cùng, Cao Minh cũng xuất hiện.
Trên tay là bó hoa cẩm chướng đã héo rũ, trên mặt là vẻ áy náy vừa đủ để khiến người ta mềm lòng.
Anh ta nắm lấy tay tôi, lạnh ngắt.
Lặp đi lặp lại lời xin lỗi:
Anh không phải người.
Anh khốn nạn.
Anh sai rồi.
Anh hứa từ giờ sẽ đối xử với tôi thật tốt.
Anh cầu xin tôi — đừng ly hôn.
Tôi nhìn anh ta diễn vở kịch đầy cảm xúc trước mặt mình, trong lòng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn lạnh lẽo.
Tôi biết rõ — anh ta không hề muốn giữ lấy tôi vì tình nghĩa.
Điều anh ta thực sự muốn giữ lại, là cây rút tiền không giới hạn, là người phụ nữ có thể gánh vác hậu phương, xoay xở tài chính, chăm sóc gia đình mà không đòi hỏi gì cả.
Trái tim tôi đã chết.
Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, lý trí của tôi bỗng trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh đưa ra điều kiện duy nhất:
“Tôi có thể không ly hôn,” tôi nói,
“Nhưng anh phải ký một bản thỏa thuận.”
Nội dung thỏa thuận vô cùng đơn giản, chỉ có một điều khoản:
“Công nhận khoản 500.000 tệ vốn khởi nghiệp là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi (được hình thành từ khoản vay ngân hàng bằng việc thế chấp nhà riêng), được xem là khoản đầu tư cá nhân. Do đó, tôi sở hữu 51% lợi nhuận từ mọi hoạt động kinh doanh của công ty kể từ thời điểm đó.”
Khi ấy, Cao Minh đang cố gắng hết sức để giữ chân tôi.
Công ty lúc đó vừa mới thành lập, còn đang trong giai đoạn “đốt tiền”, khái niệm “lợi nhuận tương lai” trong mắt anh ta chẳng khác gì một tờ séc rỗng không.
Để trấn an người vợ đang “tâm lý bất ổn” như tôi, anh ta gần như không nghĩ ngợi gì.
Cầm bút lên, kí một phát rõ to, rồi ấn luôn dấu vân tay đỏ chót.
Ký xong, anh ta còn thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa giải quyết được một cái “phiền phức”.
Anh ta không hề biết — chính tay mình vừa ký vào bản án tử hình cho toàn bộ sự nghiệp và cái gọi là sĩ diện đàn ông.
Tôi đưa bản hợp đồng ấy — với chữ ký bay bướm như rồng múa phượng bay và dấu tay đỏ tươi — đặt xuống trước mặt Chu Dịch An.
Chu ban đầu sững người.
Sau đó, anh mở bản thỏa thuận ra và bắt đầu đọc từng dòng, từng chữ một cách cẩn trọng.
Khi ánh mắt anh lướt tới phần cuối của bản thỏa thuận — nơi có chữ ký và ngày tháng rõ ràng của Cao Minh — đôi mắt phía sau cặp kính gọng vàng của Chu Dịch An lập tức ánh lên một tia sáng chói lòa.
Đó là ánh mắt của một thợ săn lão luyện, khi phát hiện ra con mồi hoàn hảo nhất đời mình.
Hứng khởi. Phấn khích. Gần như run rẩy.
“Giang Ninh…” – anh ngẩng lên, giọng khàn hẳn đi vì kích động –
“Chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
“Với bản hợp đồng này, ngoài 870.000 tệ nợ phải trả…”
“Cả công ty của hắn… cũng chẳng còn là của hắn nữa!”
Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, ánh mắt như một chiến binh vừa thấy thắng lợi đến gần.
Còn tôi — vẫn điềm nhiên như cũ.
Tôi chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió nhưng từng chữ như đóng đinh:
“Luật sư Chu…”
“Thứ tôi muốn, xưa nay chưa từng là tiền.”
“Tôi muốn chính tay anh ta…”
“Chứng kiến cái đế chế ảo tưởng mà anh ta dốc hết tự tôn để dựng nên — từng viên gạch, từng lớp tường, từng vệt sơn hào nhoáng — sụp đổ hoàn toàn, ngay trước mắt tôi.”
8.
Phòng xử án tĩnh lặng và nghiêm trang.
Ghế dự khán đã có lác đác vài đồng nghiệp cũ trong công ty, cùng mấy người bà con xa bên nhà họ Cao đến “xem kịch”.
Cao Minh ngồi ở ghế bị đơn, trên người là bộ vest phẳng phiu mới cắt, cố tạo dáng vẻ của một “doanh nhân thành đạt bị oan ức”.
Một kiểu vai diễn nạn nhân mà anh ta vốn rất quen thuộc.
Luật sư của anh ta — một gã trung niên trông trơn tru và dẻo miệng đúng kiểu “cáo già” — nhanh chóng bắt đầu phần biện hộ bằng chiêu bài quen thuộc: “vợ chồng tình nghĩa.”
Ông ta cảm xúc dạt dào kể lại “quãng thời gian đẹp đẽ” từ thời sinh viên yêu nhau đến lúc nên duyên vợ chồng của tôi và Cao Minh, cố biến tất cả những khoản tiền tôi đã bỏ ra thành những “món quà tự nguyện vì tình yêu chân thành”.
“Thưa quý tòa,” ông ta nói, giọng run run như thể xúc động,
“thân chủ tôi, anh Cao Minh, và cô Giang Ninh từng là cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Một chàng trai xuất thân nông thôn có chí tiến thủ, một cô gái thành thị thông minh, xinh đẹp — sự kết hợp của họ vốn dĩ là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Trong suốt hôn nhân, cô Giang Ninh vì yêu chồng, vì tin tưởng, đã chủ động hỗ trợ về tài chính.”
“Vậy thì thưa quý tòa, làm sao những khoản tiền đó — từng là biểu hiện của tình yêu — sau ly hôn lại bỗng chốc bị liệt thành từng khoản nợ không tình, không nghĩa?”
Gã dừng lại đúng nhịp, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại và trách móc:
“Rõ ràng đây là một vụ trả thù vì tình, khi cô Giang Ninh không thể chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc.”
Bên bị diễn rất tròn vai.
Cao Minh cúi đầu, siết chặt hai tay, gương mặt tỏ ra vô cùng đau khổ, như thể đang phải chịu nỗi oan ức lớn nhất thế gian.
Nếu không phải chính tôi từng là người trải qua hết những năm tháng anh ta phản bội, lừa dối, lạnh lùng và chối bỏ —
có lẽ tôi cũng sẽ thấy… cảm động.
Nhưng tôi không cần cảm xúc.
Tôi có sự thật.