Ánh Sáng Ở Cuối Đường Tự Do
Chương 1
Tôi vừa ký xong đơn ly hôn, chồng cũ đã lập tức ôm “tình yêu đích thực” cùng đứa con gái riêng về quê mở tiệc ăn mừng rình rang.
Cả làng xôn xao:
“Cuối cùng anh ấy cũng tìm được chân ái rồi!”
Giữa tiếng pháo nổ giòn giã và những tràng cười hỉ hả, bỗng một tiếng hét vang lên, xé toạc bầu không khí náo nhiệt:
“5800 tệ! Con dâu cũ cắt luôn tiền sinh hoạt 5800 tệ mỗi tháng của tôi rồi!!”
Gương mặt vênh váo của chồng cũ lập tức đông cứng.
Anh ta đứng chết trân tại chỗ như bị giội nước lạnh giữa mùa đông.
Phải đến lúc ấy, anh ta mới nhận ra—
Có những món nợ xưa, đâu dễ xóa sổ chỉ bằng một tờ giấy ly hôn.
1.
Con dấu đỏ như máu của Cục Dân Chính in chói lọi trên tờ giấy ly hôn mới cứng, giống như một giọt máu khô khốc, in hằn lên hồi kết của năm năm hôn nhân.
Ra khỏi cửa, trời nắng gắt, ánh sáng chói chang khiến mắt tôi cay xè.
Cao Minh—không, giờ phải gọi là chồng cũ rồi—gần như lao vút đi, không buồn nói nổi một câu khách sáo.
Cuộc hôn nhân năm năm của chúng tôi kết thúc nhẹ hều, như thể chỉ là hủy kích hoạt một tài khoản chẳng mấy quan trọng.
Tôi trở về căn nhà trống không, đồ đạc của anh ta đã được dọn sạch từ lúc nào.
Trong không khí vẫn vương lại mùi nước hoa lạ, ngọt đến mức ngấy, khiến dạ dày tôi như bị đảo lộn.
Tôi không khóc.
Nước mắt là thứ dành cho người xứng đáng.
Tôi chỉ lặng lẽ mở điện thoại, bấm vào đường link một người bạn vừa gửi qua WeChat.
Đó là dòng trạng thái mới nhất của Cao Minh.
Chín bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, mỗi tấm đều rực rỡ như đang khoe chiến tích.
Anh ta bế một đứa trẻ sơ sinh trong tay, bên cạnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nép sát vào người anh ta — Bạch Vi.
Phía sau là ngôi nhà hai tầng ở quê vừa mới được tu sửa, trước cửa treo đầy bóng bay và băng-rôn:
"Chúc mừng nhà họ Cao đón chào tiểu công chúa!"
Dòng chú thích càng khiến mắt tôi nhói lên:
"Tạm biệt quá khứ, chào đón cuộc sống mới."
Cuộc sống mới sao…?
Tôi nhìn khuôn mặt phơi phới gió xuân của anh ta trong ảnh, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Cuộc sống mới của anh ta đương nhiên là đáng để ăn mừng.
Dù gì thì anh ta cũng đã dùng năm năm thanh xuân của tôi, cộng thêm cả đống tiền mồ hôi nước mắt, để trải thảm đỏ cho “cuộc đời mới” ấy rồi.
Bạn tôi gửi qua một tin nhắn thoại, giọng đầy phẫn nộ:
“Ninh Ninh, cậu nhìn thằng khốn Cao Minh kia kìa! Ly hôn xong là lộ mặt liền! Đây đâu phải tiệc đầy tháng — rõ là tiệc mừng ly hôn còn gì! Cậu đừng để tâm nha!”
Tôi gửi lại cho cô ấy một sticker:
“Yên tâm.”
Tôi để tâm ư?
Sao có thể.
Tôi chỉ đang đợi — một cuộc gọi đã nằm trong dự tính, và màn mở màn cho một vở kịch hay.
Cứ như thể ống kính vừa cắt cảnh sang một ngôi làng nhỏ cách đây cả ngàn cây số.
Tôi gần như có thể hình dung ra mọi thứ ở đó.
Bàn tiệc cưới trải dài từ sân nhà ra tận gốc cây hòe đầu làng, mùi thịt kho nồng ngậy lẫn trong tiếng pháo nổ chát chúa, tạo nên khung cảnh náo nhiệt đặc trưng của miền quê.
Cao Minh — con “phượng hoàng” bay lên từ xó núi — đang được một vòng tròn bà con hàng xóm vây quanh, cưng nựng.
Anh ta ôm đứa con gái chưa đầy tháng trong tay, mặt mày hớn hở, hưởng thụ từng lời tung hô như uống từng ngụm rượu ngọt:
“Cao Minh đúng là có bản lĩnh, trên thành phố mở công ty, làm ông chủ lớn đó nha!”
“Coi cô vợ mới của ảnh kìa, da dẻ trắng bóc, xinh như minh tinh trên tivi luôn!”
“Đứa nhỏ cũng đẹp, đúng kiểu tướng đại phú đại quý!”
Mà nhân vật chói lòa nhất hôm ấy, lại chính là mẹ chồng cũ của tôi — bà Lưu Thúy Lan.
Bà ta mặc bộ áo lụa đỏ mới tinh, lượn qua lượn lại giữa dãy bàn tiệc, giọng nói lanh lảnh át hết cả tiếng pháo:
“Con trai tôi hiếu thảo lắm! Nó nói rồi, qua Tết sẽ đón tôi lên thành phố sống, để tôi làm bà cụ thành thị, hưởng phúc tuổi già!”
Bà ta khoa môi múa mép kể chuyện mỗi tháng tôi chuyển cho bà ta 5800 tệ tiền sinh hoạt, còn huênh hoang rằng số tiền ấy cao hơn cả lương hưu của giáo viên làng.
Người xung quanh tròn mắt trầm trồ ghen tỵ.
Cao Minh thì say sưa trong ánh hào quang đó — cảm giác hư vinh méo mó vì mặc cảm xuất thân thấp hèn, giờ phút này được bơm căng đến mức thỏa mãn cực độ.
Anh ta tưởng, chỉ cần đá văng tôi — người vợ từng cùng anh ta chịu khổ, sống chết — thì đời mình sẽ lập tức sang trang huy hoàng.
Anh ta không hề biết…
Cái “đỉnh cao cuộc đời” mà anh ta đang đứng lên vênh váo kia, chính là được xây từ máu thịt và thanh xuân của tôi.
Tiệc tùng đang giữa lúc cao trào, bà Lưu Thúy Lan – mẹ chồng cũ của tôi – có lẽ uống hơi nhiều, miệng khô, liền lảo đảo đi ra đầu làng mua mấy chai nước ngọt về tiếp tục khoe mẽ với hội bạn già.
Bà ta rút ra chiếc thẻ ngân hàng vẫn dùng để tôi chuyển khoản hằng tháng, đưa cho ông chủ quán tạp hóa.
“Thanh toán thất bại, tài khoản không đủ số dư.”
Một câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng, lại như nguyên gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu bà ta.
Bà ta sững người.
“Không thể nào! Trong thẻ tôi có mấy vạn tệ mà! Quét lại đi!”
Chủ tiệm thử lại lần nữa. Kết quả vẫn y như cũ.
Cơn say của bà ta lập tức bị đẩy lùi một nửa. Một cảm giác bất an dâng lên như sóng ngầm, bóp nghẹt cả lồng ngực.
Bàn tay run rẩy, bà ta lôi kính lão ra, mở app ngân hàng.
Ngay khi nhìn thấy tháng này không có 5800 tệ chuyển về như thường lệ, còn số dư chỉ còn lèo tèo hai con số… sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu bà ta đứt phựt.
Như một con thú mẹ phát điên, bà ta xốc váy lụa đỏ, lao về lại giữa sân tiệc, ngã lên lộn xuống mấy bước.
Bà ta xô đám đông đang vây quanh Cao Minh, túm chặt lấy tay con trai, móng tay bấm sâu vào da thịt anh ta, gần như rạch ra vết máu.
“Cao Minh!”
Tiếng hét chát chúa xé tan bầu không khí náo nhiệt. Cả sân tiệc chết lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn bà tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng, trông như phát điên.
“Con dâu cũ của tao! Con rắn độc Giang Ninh đó! Nó cắt luôn tiền sinh hoạt của tao! Năm ngàn tám trăm tệ! Một xu cũng không thấy!”
Gương mặt ngập tràn đắc ý của Cao Minh, như một tòa lâu đài xây trên cát — từ từ nứt ra từng đường, từng mảnh, cuối cùng vỡ nát hoàn toàn, để lại một lớp mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Anh ta lắp bắp, giọng khô khốc như giấy ráp:
“Không thể nào… cô ấy không dám đâu…”
“Không dám cái đầu mày! Tự mà nhìn đi!”
Bà Lưu giơ cái điện thoại lên dí thẳng vào mặt anh ta, vừa gào vừa khóc như trời sập:
“Nó đúng là đồ lòng lang dạ sói! Vừa ly hôn đã muốn giết chết tao! Tao sống sao nổi nữa? Giang Ninh! Con tiện nhân nhà mày trời tru đất diệt!”
Sân tiệc im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng gào khóc thất thanh và màn kịch mà chẳng ai ngờ — được chiếu ngay giữa tiệc mừng.
Ánh mắt ngưỡng mộ và những lời tung hô trên gương mặt dân làng dần biến sắc — thành nghi ngờ, thành thương hại, thậm chí là… mỉa mai.
Thì ra cái gọi là "Tổng Giám đốc Cao" phong quang rực rỡ, lại để mẹ ruột phải sống dựa vào tiền trợ cấp… của vợ cũ.
Cánh tay đang bế đứa con gái nhỏ trong lòng của Cao Minh dần dần cứng đờ.
Đứa bé dường như cũng cảm nhận được bầu không khí quái lạ xung quanh, đột nhiên ré lên khóc toáng.
Tiếng khóc, tiếng gào chửi, tiếng xì xào bàn tán… hòa thành một mớ hỗn loạn.
Cao Minh có cảm giác mình như kẻ bị lột trần, đứng giữa sân đình làng, chịu cảnh bêu rếu trước mắt bao người.
Bữa tiệc mừng được anh ta dày công chuẩn bị, chỉ trong chớp mắt… đã hóa thành một phiên tòa phán xét giữa ban ngày.
Tôi tắt điện thoại.
Nhấc ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.
Đắng thật.
Nhưng so với những cay đắng mà tôi đã nuốt suốt năm năm qua — thì vị đắng này, chẳng là gì cả.
2.
Nửa đêm, chiếc điện thoại bất ngờ đổ chuông, xé toạc sự yên ắng.
Hai chữ “Cao Minh” nhấp nháy trên màn hình, như một đôi mắt mở trừng trừng giữa bóng tối.
Tôi trượt nút nghe máy, đồng thời, ngón tay còn lại cũng bình tĩnh bấm vào nút ghi âm.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói kìm nén đến cực độ, như thể từng chữ được rít ra từ kẽ răng:
“Giang Ninh, cô có ý gì đây?”
Không có chất vấn, không có tức giận, chỉ là mệnh lệnh đầy kiêu ngạo và hiển nhiên.
Cứ như thể tôi vẫn còn là người vợ từng răm rắp nghe lời anh ta. Cứ như thể việc tôi cắt tiền sinh hoạt của mẹ anh ta là một trọng tội, nhất định phải cúi đầu giải thích.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở dốc nặng nề bên kia — giống hệt một con thú hoang đang mắc kẹt trong lồng.
Sự im lặng của tôi rõ ràng chọc giận anh ta.
“Tôi đang hỏi đấy! Mẹ tôi tháng này không nhận được tiền là sao hả? Cô trả lời đi?!”
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng bình thản như đang đọc bản tin thời tiết:
“Cao Minh, sáng nay chín giờ mười lăm, chúng ta đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại Cục Dân chính quận Nam. Về mặt pháp lý, tôi và anh… đã không còn là vợ chồng.”
Tôi dừng một nhịp, rồi từng chữ, từng chữ rõ ràng cắm thẳng vào tai anh ta:
“Tôi — không còn bất kỳ nghĩa vụ nào phải nuôi mẹ anh nữa.”
Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, người phụ nữ vốn dịu dàng nhún nhường như tôi, lại có thể lạnh lùng và dứt khoát đến mức này.