Anh Là Sai Lầm Đắt Giá Nhất Đời Tôi

Chương 9



Cảnh sát dựa vào lời khai của Lưu Tam và Trương Thúy Hoa, cùng các bằng chứng chúng tôi cung cấp, nhanh chóng bắt giữ Tôn Chí Cường.

Hắn đã thừa nhận toàn bộ tội trạng.

Hóa ra, từ sau khi Thẩm Chấn Hoa “biến mất”, hắn đã luôn nhòm ngó bí mật trong bức tường.

Nhưng chỉ là một ông chủ nhỏ, hắn không đủ năng lực cũng không đủ can đảm để trực tiếp ra tay.

Hắn chờ đợi cơ hội suốt nhiều năm.

Đến khi biết tôi đã trưởng thành và sống một mình trong căn nhà đó, hắn cho rằng thời cơ đã đến.

Vì vậy, hắn sắp xếp để người tình là Trương Thúy Hoa đến làm bảo mẫu, từ trong ra ngoài phối hợp thực hiện kế hoạch.

Còn Trương Lệ, cô gái ngang ngược ấy, cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ của họ.

Nhiệm vụ của cô ta là liên tục gây rối, chọc giận tôi, khiến tôi mệt mỏi, từ đó tạo điều kiện cho hành động của mẹ mình và che giấu mục đích thật.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Tôn Chí Cường, Trương Thúy Hoa, Trương Lệ và Lưu Tam… tất cả đều phải trả giá cho lòng tham và hành vi của mình.

Tòa án cuối cùng đã kết tội họ với nhiều tội danh như trộm cắp, xâm nhập trái phép… và tuyên án tương ứng.

Sóng gió trong gia đình, cuối cùng cũng lắng xuống hoàn toàn.

Tôi và mẹ xử lý toàn bộ số bất động sản.

Chúng tôi giữ lại một phần để ở và cho thuê, còn lại thì bán đi.

Số tiền đó, chúng tôi dùng để lập một quỹ nhỏ, giúp đỡ những người mẹ đơn thân và trẻ em từng trải qua hoàn cảnh giống như chúng tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn, cũng âm thầm thay đổi sau biến cố này.

Anh luôn ở bên tôi, cho tôi sự vững vàng và ấm áp nhất.

Trải qua tất cả, tôi mới hiểu.

Gia đình không chỉ là một căn nhà, một mái che.

Nó là sự bảo vệ, là sự tiếp nối.

Giống như chiếc két giấu trong tường kia, thứ nó gìn giữ… chính là tình yêu nặng nề của một người cha dành cho con gái.

Và tôi, cũng sẽ dùng cách của mình để tiếp tục bảo vệ và truyền lại tình yêu ấy.

11

Cuộc sống trở lại bình yên, thậm chí còn sáng sủa hơn trước.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Tôn Chí Cường, việc đầu tiên tôi làm là thay toàn bộ khóa cửa trong nhà bằng loại an ninh cao nhất.

Cố Ngôn còn đùa rằng, cánh cửa đó chắc chỉ có xe tăng mới phá nổi.

Tôi bật cười, khẽ đánh anh một cái, trong lòng lại thấy vô cùng an tâm.

Mẹ tôi không về quê nữa, mà ở lại thành phố này.

Chúng tôi dùng một căn nhà ở vị trí đẹp để mở một tiệm hoa nhỏ.

Đó là ước mơ từ thời trẻ của mẹ.

Mỗi ngày nhìn bà chăm chút từng cành hoa, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, tôi thấy mọi gian khổ đã qua đều trở nên xứng đáng.

Việc quản lý quỹ, tôi giao toàn bộ cho văn phòng luật của Cố Ngôn.

Anh lập một đội chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi khoản tiền đều đến đúng người cần giúp.

Còn tôi, quay lại cuộc sống vốn có của mình.

Đi làm, tan ca, thỉnh thoảng hẹn hò cùng Cố Ngôn.

Chỉ là tâm thế của tôi, đã hoàn toàn khác trước.

Tôi không còn là người chỉ biết nhẫn nhịn và thỏa hiệp.

Tôi học được cách đặt ra giới hạn cho bản thân, và khi cần, sẵn sàng thể hiện sự sắc bén của mình.

Hôm đó, công ty có một thực tập sinh mới.

Cô bé trông hiền lành, nhưng làm việc lại hơi vô tư quá mức.

Cô ta thản nhiên sai tôi đi in tài liệu, thậm chí lúc tôi đang bận tối mắt, còn bảo tôi đặt giúp trà chiều.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ nghĩ “người mới mà, thông cảm một chút”, rồi âm thầm làm hết.

Nhưng bây giờ, khi cô ta đưa tài liệu cho tôi, tôi chỉ mỉm cười, nói:

“Máy in ở kia, em tự làm nhé, chị tin em làm được.”

Khi cô ta nhờ tôi đặt trà chiều, tôi thẳng thắn nói: “Chị đang bận, app có sẵn trong máy em, em tự đặt nhé.”

Sau vài lần như vậy, cô thực tập sinh kia không dám làm phiền tôi nữa.

Ánh mắt của các đồng nghiệp trong văn phòng nhìn tôi cũng nhiều thêm vài phần nể phục.

Tôi biết, sự thay đổi này là đúng.

Lòng tốt cần có góc cạnh, nếu không sẽ chỉ biến thành yếu đuối.

Cuối tuần, tôi và Cố Ngôn hẹn nhau đi dạo khu nội thất.

Tôi muốn trang trí lại toàn bộ căn nhà, xóa sạch dấu vết mà hai mẹ con kia để lại.

Chúng tôi như bao cặp đôi đang yêu khác, tay trong tay đi giữa vô vàn món đồ.

Anh kiên nhẫn lắng nghe tôi nhận xét từng món, rồi đưa ra những góp ý rất chuyên nghiệp.

Chúng tôi có thể tranh luận cả buổi chỉ vì màu của một tấm thảm.

Cũng có thể vì một chiếc cốc thiết kế tinh xảo mà nhìn nhau bật cười.

Cảm giác hạnh phúc bình dị mà chân thật ấy, khiến cả con người tôi được bao bọc trong ấm áp.

Đang chọn rèm cửa, điện thoại tôi chợt reo lên.

Là một số lạ.

Tôi do dự một chút rồi vẫn nghe máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...