Anh Là Sai Lầm Đắt Giá Nhất Đời Tôi

Chương 19



Ông ta không ngờ…

Tôi không cần tiền.

Không cần trả thù.

Không cần dẫm lên họ.

Tôi chỉ cần một kết thúc sạch sẽ.

Một dấu chấm hết.

Cắt đứt hoàn toàn.

Cố Ngôn nhìn tôi rất lâu.

Rồi nhìn sang người cha đã sụp đổ của mình.

Anh hít sâu một hơi.

Một hơi thật dài.

Anh bước tới trước mặt ông ta.

“Ba… chúng ta sai rồi.”

Giọng anh khàn đi, nhưng kiên định.

“Sai đến mức không thể tha thứ.”

Anh cầm lấy điện thoại trên bàn.

Ngón tay run nhẹ.

Rồi dứt khoát bấm ba con số.

110.       

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối.

Tôi biết.

Mọi thứ giữa tôi và anh.

Tình cảm.

Dối trá.

Tin tưởng.

Phản bội.

Tất cả những gì từng ràng buộc chúng tôi.

Đều kết thúc tại đây.

Một dấu chấm.

Đẫm máu.

Nhưng dứt khoát.

21

Chuyện của nhà họ Cố, cuối cùng cũng khép lại theo một cách… tương đối “có thể chấp nhận được”.

Cố Ngôn lựa chọn ra đầu thú.

Anh tự tay nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội của cha mình cho cảnh sát.

Cố Minh Hải bị tuyên án hai mươi năm tù giam.

Công ty nhà họ Cố tuyên bố phá sản, tiến hành thanh lý.

Còn Cố Ngôn, vì lập công lớn và chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền bất hợp pháp, nên được hưởng án treo.

Nhà họ Lâm lập tức tổ chức họp báo, tuyên bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Cố.

Lâm Phi Phi, như cô ta mong muốn, bước vào hội đồng quản trị với hình tượng nữ cường dứt khoát, bắt đầu nắm quyền.

Tôi rút đơn kiện Cố Ngôn.

Từ nay về sau, tôi và hai gia đình ấy… không còn bất kỳ liên hệ nào.

Cuộc sống, cuối cùng cũng trở về quỹ đạo của nó.

Tiệm hoa làm ăn ngày càng tốt.

Trên gương mặt mẹ, lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ như trước.

Quỹ của tôi, dưới sự vận hành của đội ngũ mới, cũng dần đi vào ổn định và giúp được ngày càng nhiều người.

Tôi dùng chính năng lực của mình, biến khối tài sản cha để lại… thành ánh sáng sưởi ấm cho người khác.

Hôm đó, trời rất đẹp.

Tôi đang ở tiệm hoa, giúp mẹ tỉa một bó hướng dương vừa nhập về.

Chuông gió trước cửa leng keng vang lên.

Tôi tưởng là khách, theo phản xạ ngẩng đầu.

“Chào quý…”

Giọng tôi dừng lại giữa chừng.

Người đứng ở cửa… là Cố Ngôn.

Anh gầy đi rất nhiều, da cũng sạm hơn.

Trên người chỉ là chiếc áo khoác giản dị, sau lưng là chiếc ba lô cũ.

Không còn là vị luật sư tinh anh ngày nào.

Mà giống một người lữ khách… đã đi qua quá nhiều gió bụi.

Chúng tôi đứng cách nhau một căn phòng đầy hương hoa.

Không ai nói gì.

Không khí… lặng đến mức khó thở.

Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước.

“Ngày mai… anh sẽ đi.”

Giọng anh khàn khàn.

“Rời khỏi nơi này, đến một nơi rất xa… bắt đầu lại.”

“Ừ.”

Tôi đáp nhàn nhạt, cúi đầu tiếp tục tỉa cành hoa.

“Anh đến hôm nay… là muốn nói xin lỗi.”

Anh nói.

“Và cũng muốn nói… cảm ơn.”

Tay tôi khựng lại một chút.

“Xin lỗi… vì đã làm em tổn thương.”

“Cảm ơn… vì cuối cùng, em vẫn để lại cho gia đình anh một chút thể diện.”

Tôi không trả lời.

Anh lấy từ túi ra một vật nhỏ, bọc bằng nhung, đặt lên quầy.

“Cái này… trả lại em.”

Nói xong, anh cúi người thật sâu.

Rồi quay lưng.

Không ngoảnh lại.

Rời đi.

Từ đầu đến cuối, tôi không ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nào.

Đợi anh đi rồi, tôi mới chậm rãi mở chiếc hộp nhung.

Bên trong là chiếc nhẫn nam… trong cặp nhẫn đôi năm đó tôi từng tặng anh.

Tôi cầm chiếc nhẫn, bước ra cửa.

Ném thẳng vào thùng rác bên đường.

Quá khứ… cứ để nó chết hẳn đi.

Tôi quay lại tiệm.

Nhìn cả căn phòng tràn ngập hoa tươi.

Hít sâu mùi hương trong trẻo ấy.

Khóe môi… chậm rãi cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng là thật lòng.

Tôi cắm một bông hướng dương đẹp nhất vào chiếc bình cạnh cửa sổ.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rơi xuống cánh hoa vàng rực.

Ấm áp.

Sáng rực.

Tôi biết.

Cuộc đời mới của tôi…

chỉ vừa bắt đầu.

Con đường phía trước, có thể vẫn sẽ có giông bão.

Nhưng tôi… sẽ không còn sợ nữa.

Bởi vì lần này,

tôi đã có đủ sức mạnh…

để tự bảo vệ chính mình.

 

hết

Chương trước
Loading...