Anh Là Sai Lầm Đắt Giá Nhất Đời Tôi

Chương 17



 “Tôi luôn biết. Tôi đã cho người điều tra cô. Tôi biết cô là người tốt… cũng biết anh ta thật lòng thích cô.”

“Vậy tại sao cô còn…” tôi không nhịn được mà hỏi.

“Vì sao vẫn đối xử với cô như vậy?” cô ta cười chua chát, “Vì tôi ghen.”

“Tôi ghen với việc cô có được toàn bộ tình cảm của anh ta. Ghen với việc cô có thể tự do lựa chọn cuộc đời mình. Còn tôi… từ lúc sinh ra đã là công cụ liên hôn. Tôi không có quyền chọn.”

“Hôm đó ở nhà hàng, tôi cố tình diễn cho cô xem.”

“Tôi muốn cô tự rút lui. Muốn cô nghĩ anh ta là một kẻ tồi… rồi chủ động rời xa anh ta.”

“Tôi tưởng như vậy… tôi sẽ có được anh ta. Dù chỉ là cái xác, tôi cũng chấp nhận.”

“Nhưng tôi sai rồi.”

“Thứ tôi có được… chỉ là một con người trống rỗng. Và một người chồng… càng ngày càng chán ghét tôi.”

Giọng cô ta nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn cô ta, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Người tôi từng xem là đối thủ…

Hóa ra cũng chỉ là một quân cờ đáng thương.

Chúng tôi, theo một cách nào đó… đều là nạn nhân của cùng một ván cờ.

“Vậy hôm nay cô đến tìm tôi… để làm gì?” tôi hỏi.

“Vì chính tôi.”

Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến tôi khựng lại.

Cô ta nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.

“Cũng là vì cô.”

Cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.

“Thẩm Duyệt, chúng ta làm một giao dịch đi.”

“Giao dịch?”

Tôi nhướng mày.

“Đúng.”

Ánh mắt cô ta lóe lên thứ ánh sáng mà trước đây tôi chưa từng thấy… một kiểu quyết tuyệt như đã không còn đường lui.

“Tôi giúp cô… dứt điểm hoàn toàn với nhà họ Cố và nhà họ Lâm.”

“Còn cô… giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân nực cười này.”

Tôi không trả lời ngay.

Tôi đang cân nhắc… xem trong lời cô ta, có bao nhiêu phần là thật.

“Cô dựa vào đâu mà nghĩ… tôi cần cô giúp?” tôi hỏi lại.

“Dựa vào việc… tờ đơn kiện trong tay cô, không đủ để lật đổ họ.”

Lâm Phi Phi nói thẳng, không vòng vo.

“Cô kiện, cùng lắm chỉ khiến họ mất mặt, bồi thường cho cô một khoản tiền, xin lỗi công khai. Qua một thời gian… họ vẫn là nhà họ Cố, nhà họ Lâm đứng trên cao.”

“Còn cô… sẽ trở thành cái gai trong mắt họ. Họ có vô số cách âm thầm khiến cuộc sống của cô… không ngày nào yên ổn.”

Từng câu… đều đúng.

Đó cũng là điều tôi lo nhất.

Một mình tôi… lực vẫn có hạn.

Tôi có thể thắng một vụ kiện.

Nhưng không chắc thắng được cả quãng đời sau đó.

“Vậy cô có cách gì?”

Tôi nhìn cô ta, cuối cùng cũng hỏi.

Khóe môi Lâm Phi Phi khẽ cong lên.

Cô ta mở chiếc túi Hermès bên cạnh, lấy ra một chiếc USB nhỏ, đặt xuống bàn rồi đẩy về phía tôi.

“Trong này… là toàn bộ chứng cứ.”

“Chứng cứ việc Cố Minh Hải nhiều năm qua biển thủ công quỹ, làm giả sổ sách, thao túng giao dịch nội gián.”

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

“Chỉ cần tung những thứ này ra…” cô ta nói chậm rãi, “ông ta sẽ vào tù. Công ty nhà họ Cố… sụp đổ ngay lập tức.”

Giọng cô ta nhẹ… nhưng từng chữ như gõ thẳng vào lòng tôi.

“Đến lúc đó, nhà họ Lâm sẽ lập tức cắt đứt quan hệ. Cuộc hôn ước này… tự nhiên cũng biến mất.”

“Tôi có được tự do.”

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt sâu và lạnh.

“Còn cô… có được thứ cô muốn.”

“Một cú đánh tận gốc… khiến họ không bao giờ còn cơ hội đứng dậy.”

Tôi nhìn chiếc USB nhỏ xíu nằm trên bàn.

Nó giống như một chiếc hộp Pandora.

Chỉ cần mở ra… mọi thứ sẽ không còn đường quay lại.

“Vì sao cô phải làm đến mức này?”

Tôi vẫn chưa hiểu.

“Dù không có nhà họ Cố, gia đình cô cũng sẽ ép cô liên hôn với một nhà khác. Vậy cô được lợi gì?”

“Đương nhiên là có lợi.”

Ánh mắt Lâm Phi Phi lần đầu lộ ra một tia tinh ranh rất đúng với tuổi của cô ta.

“Cha tôi luôn muốn tôi tiếp quản công ty. Nhưng ông anh vô dụng của tôi… lúc nào cũng chen vào phá.”

“Nếu trong vụ này, tôi kịp thời rút lui, lại còn giúp gia tộc giảm thiểu tổn thất do scandal của nhà họ Cố… tôi sẽ chứng minh được với hội đồng quản trị rằng tôi giỏi hơn anh ta.”

“Đến lúc đó, tôi sẽ có quyền quyết định tương lai của mình… thay vì bị người khác sắp đặt.”

Hóa ra là vậy.

Từng bước cô ta đi… đều đã tính toán từ trước.

Cô ta không phải kiểu tiểu thư chỉ biết yêu đương mù quáng.

Mà là một người đủ lạnh, đủ tỉnh… để tự giành lấy lợi ích cho mình.

Tôi chợt nhận ra… trước giờ mình đã đánh giá thấp cô ta.

“Làm sao tôi tin cô?”

Tôi hỏi câu cuối cùng.

“Tôi không cần cô tin hoàn toàn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...