Anh Là Sai Lầm Đắt Giá Nhất Đời Tôi
Chương 12
Con trai hắn, một đứa mới ngoài hai mươi, hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Chạy vạy khắp nơi, nhưng ai cũng tránh như tránh dịch.
Những người từng bị hại thì kéo đến đòi tiền như nước lũ.
Công ty đứng bên bờ phá sản.
Vợ hắn ngày nào cũng khóc, muốn vào tù tìm hắn cũng không được gặp.
Còn cái “bác Vương” kia, vừa nghe động tĩnh đã cắt số, trốn về quê, biến mất sạch.
Những “chủ nợ” giả cũng im bặt.
Họ cuối cùng cũng hiểu.
Tôi không phải loại để họ muốn bóp là bóp.
Phản công của tôi… mạnh hơn họ tưởng rất nhiều.
Trong văn phòng Cố Ngôn, tôi nhìn chồng hồ sơ dày cộp về các vụ kiện của công ty kia, lòng đầy cảm xúc.
“Giờ chắc hắn không dám gây chuyện nữa rồi nhỉ?”
“Chắc vậy.” Cố Ngôn cười, “Nghe nói trong tù hắn biết chuyện, nổi điên đánh nhau, bị biệt giam, án còn có thể tăng thêm.”
Ác giả ác báo.
Tôi thở ra một hơi dài.
Đám mây cuối cùng treo trên cuộc đời tôi… cuối cùng cũng tan rồi.
“Cảm ơn anh, Cố Ngôn.” tôi nhìn anh, nói thật lòng, “Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao.”
“Giữa chúng ta… còn cần nói cảm ơn sao?” anh đưa tay khẽ gõ nhẹ lên mũi tôi, động tác thân mật tự nhiên.
Ánh mắt anh dịu dàng như nước, khiến tôi chìm sâu không lối thoát.
Không khí trong phòng, bỗng trở nên mơ hồ khó tả.
Tôi nghe rõ nhịp tim mình, dồn dập như trống đánh.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên.
Anh nhìn màn hình, khẽ nhíu mày.
Vừa nghe vài câu, sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Được, tôi biết rồi, tôi qua ngay.”
Cúp máy, anh nhìn tôi, áy náy: “Xin lỗi, Thẩm Duyệt, bên văn phòng có việc gấp, anh phải đi xử lý.”
“Không sao, anh đi đi, công việc quan trọng.” tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng.
Anh gật đầu, khoác áo rồi vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng tôi chợt trống rỗng.
Cuộc gọi vừa rồi… là của ai?
Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh gấp gáp đến vậy?
Một linh cảm mơ hồ khiến tôi thấy bất an.
14
Những ngày sau đó, Cố Ngôn bận rộn một cách bất thường.
Anh thường làm việc đến khuya, thời gian gặp tôi cũng ngày càng ít.
Mỗi lần gọi điện, anh đều nói đang xử lý một vụ án rất khó, giọng nghe mệt mỏi.
Tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn lựa chọn không hỏi nhiều.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Tối thứ sáu, tôi đang phụ mẹ kiểm kê hoa trong tiệm.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của anh.
“Tối nay có buổi xã giao quan trọng, không ăn tối cùng em được. Về sớm nhé, chú ý an toàn.”
Tôi trả lời “vâng”, nhưng trong lòng lại hụt hẫng khó tả.
Mẹ nhìn ra sự khác thường của tôi.
“Sao vậy, cãi nhau với Tiểu Cố à?”
“Không.” tôi lắc đầu, gượng cười, “Anh ấy bận việc.”
“Đàn ông mà, công việc vẫn là chính, hiểu được mà.” mẹ vỗ nhẹ tay tôi, “Đừng nghĩ nhiều, đi, mẹ dẫn con đi ăn ngon.”
Mẹ đưa tôi đến một nhà hàng Tây mới mở ở trung tâm.
Không gian sang trọng, ánh đèn dịu, nhạc du dương.
Nhưng tôi chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ lặng lẽ cắt miếng bò trên đĩa.
“Phục vụ, cho bàn này thêm một chai Romanée-Conti.”
Bàn bên cạnh vang lên giọng nữ mềm mại, mang theo chút phô trương.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn.
Chỉ một cái nhìn… tôi chết lặng.
Bàn bên cạnh có hai người.
Một người… là Cố Ngôn.
Người còn lại là một cô gái trẻ rất xinh đẹp.
Trang điểm tinh xảo, váy hiệu ôm dáng, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin kiêu hãnh.
Cô ta đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình ý.
Còn Cố Ngôn… người nói đang “xã giao quan trọng”…
Lại đang mỉm cười cụng ly với cô ta, bầu không khí thân mật đến đáng sợ.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Đây là “xã giao” anh nói sao?
Đây là “vụ án khó” anh nhắc đến sao?
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Tôi nhìn thấy cô ta đưa tay lau vết sốt bên khóe miệng anh.
Cố Ngôn… không né tránh.
Tôi nhìn họ nhìn nhau, ăn ý đến mức như một cặp đôi đã quen nhau từ lâu.
Tôi không thể nhìn tiếp.
Tôi đứng bật dậy.
Âm thanh quá lớn khiến cả nhà hàng quay lại nhìn.
Cả… Cố Ngôn.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức đông cứng.
Ngạc nhiên, hoảng loạn, lúng túng… tất cả dồn hết vào ánh mắt anh.
Anh đứng dậy theo bản năng, định bước về phía tôi.
“Cố Ngôn…”
Mẹ tôi ở phía sau nắm lấy tay tôi, giọng đầy lo lắng.
Tôi gạt tay bà ra.
Từng bước, từng bước tiến về phía anh.
Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn, dứt khoát đến lạnh lẽo.
Mỗi bước đi… tim tôi lại lạnh thêm một chút.
Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt cô ta thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức chuyển thành khiêu khích, như đang tuyên chiến.
Cô ta còn cố ý nghiêng người sát lại bên Cố Ngôn, như muốn khẳng định vị trí của mình.
Tôi bước tới bàn họ, đứng lại.
Không khóc, không làm ầm, chỉ bình tĩnh nhìn anh.