800.000 Tệ Không Phải Bồi Thường, Mà Là Bẫy
Chương 15
Từng nhịp, từng nhịp… nện vào tim chúng tôi.
“02:58”
“02:57”
Không khí trong phòng tác chiến gần như đông cứng.
Có người nhắm mắt lại.
Có người lặng lẽ cầu nguyện.
Tôi nhìn bóng lưng Lý Văn Bác.
Thẳng tắp, kiên định.
Như một cây thương thà gãy chứ không cong.
Đột nhiên tôi cảm thấy…
Thắng hay thua, có lẽ đã không còn quan trọng.
Được cùng người như anh kề vai chiến đấu một lần.
Đủ rồi.
“Lý Văn Bác.”
Giọng chủ tịch lại vang lên.
“Hồi trẻ, tôi cũng điên như cậu.”
“Tôi cược toàn bộ gia sản, lập nên Hoa Khoa.”
“Rất nhiều người nói tôi điên.”
“Nhưng sự thật chứng minh… tôi thắng.”
“Hôm nay…”
Ông dừng lại.
Trong giọng nói… mang theo một hào khí mà tôi chưa từng nghe qua.
“Lão già này, sẽ cùng cậu… điên thêm một lần nữa!”
Ngay khi câu nói vừa dứt.
Màn hình chính trong phòng tác chiến đột nhiên bật lên một khung thoại màu vàng.
Trên đó là một chuỗi mã xác thực lấp lánh.
Và một dòng chữ khiến tất cả máu trong người chúng tôi sôi trào.
“Quyền hạn tối cao đã được cấp!”
Thời gian… dừng lại ở phút cuối cùng.
Chúng tôi, từ địa ngục… trở về nhân gian.
Cả phòng tác chiến bùng nổ như sóng thần!
Tất cả mọi người bật dậy, ôm chầm lấy nhau.
Niềm vui sống sót sau tai kiếp tràn ngập khắp không gian.
Mắt Lý Văn Bác đỏ lên.
Nhưng anh không có thời gian ăn mừng.
Anh lao tới bàn điều khiển, mặt đỏ bừng vì kích động.
Anh nhìn chúng tôi, gầm lên như tuyên bố chiến thắng.
“Anh em!”
“Phản công… bắt đầu từ bây giờ!”
Ngón tay anh điên cuồng lướt trên bàn phím.
“Nghe lệnh tôi!”
“Mục tiêu không phải tải xuống… mà là tiêm vào!”
“Tiêm toàn bộ bằng chứng của chúng ta vào hệ thống kiểm toán tối cao của Hoa Khoa!”
“Đồng thời…”
Ánh mắt anh trở nên điên cuồng đến cực điểm.
“Kích hoạt ‘Giao thức Tổ Ong’!”
17
“Giao thức Tổ Ong?”
Tôi buột miệng hỏi.
Đó là khái niệm tôi chưa từng nghe qua.
Tiếng hò reo trong phòng tác chiến lập tức im bặt.
Tất cả các kỹ sư trẻ đều nhìn về phía Lý Văn Bác.
Trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc.
Rõ ràng… họ cũng chưa từng nghe tới.
“Anh… ‘Giao thức Tổ Ong’ là gì?”
Chàng trai đeo kính hỏi.
“Đó là bí mật cấp cao nhất của hệ thống an ninh mạng Hoa Khoa.”
Giọng Lý Văn Bác mang theo chút thần bí và kiêu hãnh.
“Mười năm trước, do chính tay tôi thiết kế, và được chủ tịch đích thân niêm phong như tuyến phòng thủ cuối cùng.”
“Triết lý của nó chỉ có một.”
“Khi công ty đối mặt với mối đe dọa nội bộ chí mạng… làm thế nào để đảm bảo bằng chứng không bao giờ bị một thế lực đơn lẻ xóa bỏ.”
Vừa nói, anh vừa gọi ra một đoạn mã bị phong ấn.
“Sau khi kích hoạt, toàn bộ bằng chứng trong tay chúng ta sẽ lập tức bị phân tách thành hàng vạn mảnh dữ liệu đã mã hóa.”
“Sau đó, như bầy ong… phân tán ngẫu nhiên đến mọi ngóc ngách trong mạng lưới máy chủ toàn cầu của Hoa Khoa.”
“Mỗi mảnh đều mang dấu thời gian nhiều lớp và chữ ký không thể bị chỉnh sửa.”
“Không một ai… có thể đơn độc xóa hoặc sửa chúng.”
“Trừ khi…”
Anh dừng lại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
“Có thể đồng thời lấy được khóa tối cao của ba người… chủ tịch, tôi, và chủ tịch hội giám sát.”
“Nếu không, những bằng chứng này sẽ giống như linh hồn…”
“Vĩnh viễn tồn tại trong huyết mạch của Hoa Khoa.”
“Hơn nữa, một khi giao thức được kích hoạt…”
“Sẽ lập tức gửi cảnh báo đỏ cấp cao nhất đến toàn bộ hội đồng quản trị và ban giám sát.”
“Bắt buộc khởi động quy trình điều tra nội bộ.”
Tôi nghe mà sững sờ.
Đây không còn là lưu trữ bằng chứng nữa.
Mà là dùng công nghệ… dựng nên một đài tưởng niệm không thể bị phá hủy.
Một đài tưởng niệm… ghi khắc tội ác.
“Anh… cái này… điên thật rồi…”
Một kỹ sư lẩm bẩm.
“Không sai, chính là điên.”
Lý Văn Bác cười.
“Đối phó với kẻ điên… phải dùng cách điên hơn.”
“Trương Chí Viễn, Vương Triết… bọn họ nghĩ mình là người chơi cờ.”
“Vậy thì tôi sẽ… lật tung cả bàn cờ này lên cho hắn xem!”
“Tôi không chỉ muốn hắn thua.”
“Tôi còn muốn hắn… thua đến muôn đời mang tiếng xấu!”
“Còn chờ gì nữa!”
“Thi hành mệnh lệnh!”
“Rõ!”
Tất cả kỹ sư đồng loạt gầm lên.
Ngọn lửa phẫn nộ và chiến ý bị đè nén quá lâu… trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ.
Tiếng gõ bàn phím dồn dập như trống trận.
Code trút xuống màn hình như thác lũ.
Máy chủ của Vương Triết… giống như một tù nhân bị lột sạch quần áo.
Tất cả bí mật đều bị chúng tôi thô bạo kéo ra ánh sáng.
Sau đó bị “Giao thức Tổ Ong” nghiền nát trong tích tắc.
Trên màn hình hiện ra một bản đồ thế giới.
Vô số điểm sáng màu vàng, từ chỗ chúng tôi… bay về khắp mọi ngóc ngách trên bản đồ.
Châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi…
Như một cuộc di cư vĩ đại của bầy ong ánh vàng.
Đẹp đến nghẹt thở.
Mà cũng tàn nhẫn đến nghẹt thở.
Tôi biết, khi điểm sáng cuối cùng hạ xuống…
Sự nghiệp chính trị của Trương Chí Viễn và Tôn Đức Hải… sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Một thanh tiến trình xuất hiện giữa màn hình.
10%...
30%...
60%...
Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
90%...
99%...
Ngay khoảnh khắc thanh tiến trình sắp chạm 100%.
Trong phòng tác chiến vang lên một âm báo chói tai.
Là yêu cầu liên lạc từ Vương Triết.
Lý Văn Bác liếc nhìn, lập tức từ chối.
“Trò chơi… kết thúc rồi.”
Anh lạnh lùng nói.
Thanh tiến trình cuối cùng cũng chạm đích.
“100%”
“Giao thức Tổ Ong triển khai hoàn tất!”
“Cảnh báo kiểm toán cấp cao nhất… đã được gửi!”
Thành công rồi!
Chúng tôi… thành công rồi!
Chưa kịp reo hò.
Máy tính của chàng trai đeo kính bật lên một cửa sổ.
Là tin nhắn cuối cùng của Vương Triết.
Chỉ có một câu.
“Các người… đã chọn con đường chết.”
Tim tôi chợt trùng xuống.
Một cảm giác bất an dữ dội dâng lên.
Gần như cùng lúc.
Chiếc điện thoại cũ dự phòng của tôi điên cuồng rung lên.
Màn hình hiển thị… là số của em trai tôi.
Tay tôi run rẩy, nhấn nghe.
Đầu dây bên kia… là tiếng gào khóc xé lòng của em trai.
“Chị! Có chuyện rồi!”
“Bố mẹ mất tích rồi!”