58 Vạn Và Bộ Mặt Thật Của Anh Ta

Chương 7



Tối về nhà xem phim, đắp mặt nạ, nhìn bề ngoài chẳng khác gì trước kia.

Chỉ là đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, sẽ có một cơn khó chịu và hoang đường bất chợt dâng lên.

Giống như bị kim châm bất ngờ, không chí mạng nhưng rất đau.

Hai năm.

Hơn bảy trăm ngày đêm.

Những bộ phim từng xem cùng nhau, những quầy đồ nướng ở chợ đêm, những bí mật và kế hoạch từng chia sẻ.

Những nụ cười, những giọt nước mắt mà tôi từng tin là chân thành.

Cuối cùng mới phát hiện… chân tâm cũng có thể bị vứt bỏ như rác.

Cuối tuần, tôi đến nhà anh họ theo lịch hẹn.

Chị dâu nấu cả một bàn đồ ăn, sườn xào chua ngọt, tôm kho dầu, cá hấp… toàn món tôi thích.

Chị không nhắc một câu về chuyện của tôi, chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào bát.

“Hiểu Ninh, ăn nhiều vào, nhìn em gầy đi rồi đấy.”

“Tôm này tươi lắm, anh trai em sáng sớm ra chợ chọn đấy.”

“Uống thêm bát canh đi, chị hầm ba tiếng rồi.”

Cả bữa cơm chỉ nói chuyện nhẹ nhàng.

Chuyện cười ở công ty chị, chuyện cháu được khen ở trường, rồi bộ phim đang hot gần đây.

Ánh đèn ấm áp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt, người nhà ai cũng cười nói.

Tất cả khiến sợi dây căng trong lòng tôi mấy ngày nay dần buông lỏng.

Cục nghẹn trong ngực cũng vơi đi.

Ăn xong, anh họ gọi tôi vào phòng làm việc, khép cửa lại.

Anh hỏi lại từng chi tiết rất kỹ.

“Hiểu Ninh, em chắc Tần Diệu không biết mật khẩu thẻ của em chứ? Có khả năng nào anh ta dùng thông tin CMND hay mã OTP để động vào tiền không?”

Anh hỏi rất tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi nghĩ lại rồi lắc đầu.

“Mật khẩu chỉ mình em biết, em chưa từng nói cho anh ta.”

“CMND luôn để trong ví, mà ví em chưa từng bị mất.”

“Điện thoại cũng không rời khỏi em, lại có khóa màn hình.”

“Vậy thì ổn.”

Anh gật đầu, nhưng vẫn hơi nhíu mày.

“Nhưng anh vẫn khuyên em, mai tranh thủ ra ngân hàng, chỉnh lại toàn bộ hạn mức chuyển khoản và thông báo.”

“Hạ hạn mức xuống thấp nhất có thể.”

“Thêm một số điện thoại tin cậy để nhận thông báo, có thể là của mẹ em hoặc của anh.”

“Cần làm đến vậy sao?” Tôi hơi bất ngờ.

“Phòng hơn chữa.”

Anh gõ nhẹ lên bàn, giọng chắc chắn.

“Anh gặp nhiều trường hợp rồi, có người sẽ làm liều.”

“Họ có thể lợi dụng tình cảm cũ để moi thông tin.”

“Hoặc tìm cách tiếp cận người xung quanh em.”

“Không được để họ có bất kỳ khe hở nào.”

Tôi thấy rất có lý.

Trưa thứ Hai, tôi tranh thủ ra ngân hàng.

Lấy số, xếp hàng, chờ gọi.

Sảnh lạnh điều hòa, nhân viên mặc đồng phục đi lại trật tự, mọi thứ đều rất quy củ.

Tôi làm theo lời anh, chỉnh lại toàn bộ cài đặt bảo mật.

Hạ hạn mức chuyển khoản mỗi ngày xuống tối đa 5.000 tệ.

Bật thông báo biến động tài khoản, thêm số điện thoại của mẹ và anh họ.

Tôi còn hỏi kỹ nếu có người cầm CMND của tôi đến giao dịch thì ngân hàng xác minh thế nào.

Nhân viên kiên nhẫn giải thích, rồi cười nói: “Chị yên tâm, bên em kiểm soát rất chặt.”

Ra khỏi ngân hàng đúng lúc trưa nắng gắt.

Ánh sáng chói đến mức phải đưa tay che mắt.

Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn dòng xe qua lại.

Bỗng thấy 58 vạn tệ không còn chỉ là một con số.

Cũng không còn đơn thuần là gánh nặng.

Nó giống như một hòn đá thử vàng, lọc sạch những thứ đục ngầu xung quanh tôi.

Cũng giống như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra một con đường khác.

Một con đường dẫn đến cuộc sống tôi muốn, không cần nhìn sắc mặt người khác.

Vừa về đến công ty, tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại sáng lên.

Một lời mời kết bạn WeChat mới.

Chấm đỏ nhấp nháy, chói mắt đến lạ.

Tôi mở ra xem.

Ghi chú: “Hiểu Ninh, anh là Tần Diệu. Có việc rất quan trọng, liên quan đến tiền của em, em chấp nhận lời mời trước đi.”

Tim tôi trầm xuống.

Như rơi thẳng vào nước lạnh, cái lạnh lan từ chân lên tận sau gáy.

Quả nhiên họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Và lần này… chính Tần Diệu trực tiếp ra mặt.

Còn lấy danh nghĩa “tiền của em có vấn đề”.

Anh ta muốn làm gì?

Là một kiểu lừa đảo đổi cách nói, hay là vòng đe dọa mới?

Tôi nhìn chằm chằm lời mời kết bạn đó, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Nên đồng ý… hay cứ mặc kệ?

Lời anh họ lại vang lên bên tai: “Loại người này chỉ sợ người cứng, em càng lùi, họ càng lao tới.”

Nếu tôi cứ né tránh, họ có nghĩ tôi chột dạ rồi càng được nước lấn tới không?

Nếu tôi đồng ý, anh ta lại chuẩn bị trò gì?

Có phải phía sau còn có chiêu thâm hơn đang chờ tôi?

Do dự vài giây, tôi quyết định.

Tôi nhấn “chấp nhận”.

Khoảnh khắc bấm xuống, tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Thậm chí còn có chút tò mò… xem thử anh ta có thể bịa ra cái “việc quan trọng” gì.

Gần như ngay lập tức sau khi tôi đồng ý, tin nhắn của anh ta nhảy ra.

Không chào hỏi, không vòng vo, vào thẳng vấn đề, cố tình tạo cảm giác khẩn cấp.

“Hiểu Ninh, cuối cùng em cũng chịu trả lời anh! Có chuyện lớn rồi!”

“Thẻ ngân hàng có 58 vạn tệ của em… có thể xảy ra vấn đề!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...