58 Vạn Và Bộ Mặt Thật Của Anh Ta
Chương 18
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc từ nhỏ đến lớn.
Ngoài cửa sổ là tiếng ve râm ran của mùa hè, xa xa thỉnh thoảng có tiếng tàu hú.
Tôi nằm đó, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong năm nay.
Từ màn giằng co khó coi trước cửa showroom…
Đến những tin nhắn đầy dụ dỗ, đe dọa, lừa lọc.
Từ việc dự án bị lộ…
Đến cảnh tôi tận mắt nhìn một người quen bị bảo vệ dẫn ra khỏi công ty.
Những hình ảnh ấy như một bộ phim bị cắt ghép lộn xộn, thỉnh thoảng lại bật lên trong đầu.
Nhưng kỳ lạ là…
Tôi không còn thấy tủi thân hay tức giận như trước.
Thứ còn lại… là sự tỉnh táo sau khi đã bình lặng.
Đời người, kiểu gì cũng sẽ gặp những người muốn lấy từ bạn một thứ gì đó.
Có người dùng danh nghĩa “tình yêu”.
Có người khoác lên lớp áo “tình bạn”.
Có người thậm chí còn mượn giọng điệu “vì tốt cho bạn”… để vét sạch mọi thứ bạn có.
Trước đây, tôi luôn nghĩ—
Chỉ cần chân thành đổi lấy chân thành, thì sẽ không thiệt.
Giờ mới hiểu…
Trước chữ chân thành, phải có ranh giới.
Năm mươi tám vạn ấy… giống như một tấm gương.
Soi rõ ai là người thật lòng với tôi.
Ai chỉ đang nhìn vào “giá trị” trong tay tôi.
Nó cũng giống như một cánh cửa.
Khi tôi đóng cánh cửa đó lại…
Tôi từng nghĩ mình đang đẩy người khác ra ngoài.
Nhưng sau đó mới nhận ra—
Tôi cũng đang kéo chính mình ra khỏi một ván cờ không công bằng.
Trưa hôm sau, tôi vẫn đồng ý với mẹ, đi gặp người được giới thiệu.
Một quán ăn Tứ Xuyên bình thường ở trung tâm thành phố.
Anh ấy mặc sơ mi sạch sẽ, ánh mắt hơi ngại ngùng.
Chúng tôi nói chuyện về công việc, sở thích, quê quán.
Thỉnh thoảng anh lại cầm cốc nước, uống một ngụm nhỏ vì hồi hộp.
Tôi nhận ra…
Mình không còn vội vàng đánh giá “người này có hợp để kết hôn không”.
Tôi chỉ quan sát—
Khi anh nhắc đến gia đình, ánh mắt có sáng lên không.
Khi nói về áp lực, anh có thể mỉm cười nói “ai mà chẳng có khó khăn” không.
Lúc ra về, anh có chút lúng túng hỏi.
“Sau này… tôi còn có thể mời bạn đi ăn nữa không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi cười.
“Được.”
“Nhưng bạn phải biết, hiện tại tôi không vội kết hôn.”
“Tôi quan tâm hơn đến việc hai người có tôn trọng nhau không.”
Anh ngẩn ra một giây, rồi gật đầu.
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi không muốn bạn cảm thấy áp lực.”
“Còn chuyện tiền bạc… tôi cũng không có gì đáng nói.”
“Bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường.”
“Sau này nếu thật sự ở bên nhau… thì dựa vào chính mình.”
Tôi nghe, bỗng thấy nhẹ nhõm.
Dù chúng tôi có đi đến đâu…
Ít nhất ngay từ đầu, mọi thứ đã rõ ràng.
Sẽ không còn ai coi tiền của ba tôi là “vốn liếng”.
Cũng không còn ai dùng “sính lễ” hay “của hồi môn” để đè lên tôi.
Ăn xong, tôi một mình đi dọc bờ sông rất lâu.
Gió mùa hè thổi tới, mang theo hơi nước ẩm mát.
Bên bờ, có trẻ con chơi ván trượt, có đôi tình nhân nắm tay đi dạo.
Tôi lấy điện thoại, mở app ngân hàng.
Trên màn hình, khoản tiền gửi kỳ hạn vẫn nằm yên ở đó.
Phía sau con số là một biểu tượng chiếc khóa nhỏ.
Tôi mở chi tiết, nhìn ngày đáo hạn.
Còn hơn nửa năm nữa.
Trước đây, tôi luôn cảm thấy số tiền này như một tảng đá nặng trĩu, đè lên mình.
Còn bây giờ…
Nó giống như một điểm tựa.
Một tờ giấy cho phép tôi—
“Có thể đi chậm lại.”
“Có thể suy nghĩ thêm.”
“Có thể không vì bất kỳ ai mà phải ủy khuất chính mình.”
Tôi vào phần ghi chú, thêm một dòng.
“Tấm lòng của ba mẹ.”
Rồi tôi thoát khỏi trang đó, cất điện thoại vào túi.
Đèn ven sông lần lượt sáng lên, in xuống mặt nước như những vì sao rơi vãi.
Tôi đứng bên lan can, hít sâu một hơi.
Bỗng nhiên hơi muốn khóc, nhưng lại thấy không cần thiết.
Nước mắt… cứ để dành cho những lúc thật sự mất mát thì hơn.
Còn bây giờ, điều tôi muốn làm hơn cả… là sống thật tốt trong từng lựa chọn của chính mình.
Trên đường về nhà, tôi nhắn cho anh họ một tin.
“Anh.”
“Đợi khoản tiền gửi kỳ hạn đó đáo hạn, chắc em sẽ không vội đem đi mua xe.”
“Em muốn để dành cho mình một khoản có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
“Dù sau này công việc không thuận, tình cảm không thuận, em vẫn có thể đủ tự tin mà nói: mình đổi một con đường khác.”
Rất nhanh, anh trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái.
“Ủng hộ em.”
“Đó mới là điều anh vẫn luôn muốn em làm được.”
“Biến tiền thành hào thành bảo vệ em.”
“Chứ không phải thành sợi dây để người khác lắc lư trên đầu em.”
Tôi nhìn mấy dòng đó, bật cười.
Đi suốt quãng đường này, tôi đã từ một cô gái bị dọa đến mức chỉ biết quay đầu bỏ chạy trước cửa showroom…
Trở thành một người phụ nữ biết mình phải nói “không” như thế nào.
Ở giữa quãng đường ấy, có đau lòng, có giận dữ, có thất vọng, cũng có nhẹ nhõm.
Nhưng điều quan trọng nhất là… tôi đã học được một đạo lý.
Người khác có thể cho bạn tiền, cho bạn lời khuyên, cho bạn lời hứa.
Nhưng người thật sự giữ được những thứ đó… chỉ có thể là chính bạn.
Đêm đó, tôi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình.
Căn phòng đơn bé xíu được tôi dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn có hai chậu cây xanh, bên cửa sổ treo một chuỗi chuông gió.
Tôi hé cửa sổ ra một chút, để gió đêm len vào.
Ngồi xuống trước bàn học, tôi mở máy tính.
Trên màn hình, danh sách việc cần làm xếp thành từng dòng.
Báo cáo quý.
Phương án tối ưu dự án.
Đăng ký khóa học mới.
Và có một dòng được tôi cố ý đánh dấu sao.
“Học lái xe.”
“Thi bằng lái.”
Tôi mỉm cười, gõ thêm một câu phía sau.
“Đợi mình có bằng rồi, sẽ nghĩ xem có nên tự mua cho mình một chiếc xe hay không.”
Không phải vì ai nhắc.
Không phải để giữ thể diện cho ai.
Mà là vì tôi thật lòng cảm thấy… đã đến lúc mình nên tự lái xe, đi một vòng thật thoải mái trong thành phố này rồi.
Tôi gập máy tính lại, tắt đèn rồi lên giường.
Chuông gió ngoài cửa sổ bị gió đêm khẽ thổi, vang lên tiếng leng keng rất nhẹ.
Âm thanh ấy không còn giống một tiếng thở dài của kết thúc nữa.
Nó giống một tín hiệu của sự bắt đầu hơn.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong lòng rất yên.
Có một chút chờ mong.
Cũng có một chút vững tin.
Tương lai sẽ ra sao, tôi không biết.
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đặt người khác lên trước chính mình nữa.
Dù người đó xuất hiện trong đời tôi dưới danh nghĩa tình yêu, tình bạn, hay bất kỳ chiếc vỏ đẹp đẽ nào.
Tôi sẽ nhớ cảm giác đau khi bị thử lòng lần này.
Cũng sẽ nhớ bài học và điểm tựa mà 58 vạn tệ ấy mang lại cho tôi.
Rồi mang theo tất cả những ký ức và sự trưởng thành đó, từng bước một, đi về phía cuộc sống thuộc về riêng mình.
Hết