350.000 Tệ Và Một Cái Quay Đầu
Chương 16
“Bố!”
“Im miệng.”
Ông ta quát.
“Còn chưa đủ mất mặt à?”
Câu nói đó khiến anh ta đứng sững.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy rất rõ.
Trước đây tôi từng nghĩ, đây là gia đình mình sẽ gả vào, là những người sẽ sống cùng cả đời.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả đều phơi bày dưới ánh nắng, giả tạo, yếu đuối, tính toán, không chịu nhận sai, nhưng khi bị dư luận dồn ép thì lập tức lùi bước.
Tôi đột nhiên thấy may mắn.
May mắn vì mọi thứ xảy ra ngay trong ngày cưới, chứ không phải sau năm năm, mười năm.
“Vậy cứ theo lời ông.”
Bố tôi gật đầu.
“Chi phí hôn lễ, chúng tôi sẽ tổng hợp lại trong vài ngày, gửi cho các người, phía các người cũng làm tương tự, tìm một bên trung lập, đối chiếu trực tiếp, ai phải trả bao nhiêu thì trả đủ, không thiếu không thừa.”
“Được.”
Ông ta đáp nặng nề.
Không khí cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Mẹ anh ta còn định nói gì, nhưng bị kéo đi.
“Đi.”
Cả nhà họ rời khỏi khu, lưng cúi xuống, dáng vẻ chật vật.
Người xem dần tản đi, nhưng tiếng xì xào vẫn còn vương lại.
Mẹ tôi nhìn theo, ngực còn phập phồng.
“Tức chết đi được.”
Bố vỗ nhẹ vai bà.
“Coi như qua được một nửa rồi.”
Ông quay sang tôi.
“Phần còn lại, cứ làm theo kế hoạch.”
Tôi gật đầu.
Tôi biết mọi chuyện chưa kết thúc.
Họ có thể vẫn làm loạn sau lưng, nói xấu với họ hàng, hoặc chặn tôi trước công ty… chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng ít nhất, cửa ải khó nhất, tôi đã bước qua.
Phía trước là một cuộc chiến dài hơi.
Hơn một tháng sau đó, người ngoài nhìn thì tưởng tôi sống yên ổn, nhưng chỉ có tôi biết, mỗi ngày đều căng như dây đàn.
Tôi làm đúng kế hoạch, tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến hôn lễ thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, kèm sao kê ngân hàng, ảnh chụp giao dịch, rồi gửi cho nhà họ Lục.
Phía họ cũng lề mề gửi lại một phần, số liệu bị “chỉnh sửa” khá nhiều, nước trong đó nhiều đến mức nhìn là biết.
Hai bên trao đổi qua điện thoại và tin nhắn mấy lần, lần nào cũng kết thúc trong không vui.
Đến lần tranh cãi thứ ba, bố anh ta cuối cùng đề nghị tìm người trung gian.
“Chúng tôi nhờ một luật sư quen.”
Ông ta nói qua điện thoại.
“Để anh ta xem giúp, tránh việc các người nói chúng tôi không minh bạch.”
Tôi không từ chối.
“Được.”
Tôi cũng nhờ một chị bên pháp chế công ty giúp xem qua, dù chị ấy không tiện trực tiếp tham gia chuyện riêng, nhưng vẫn cho tôi vài lời khuyên rất rõ ràng.
Cứ thế, việc “tính toán” chi phí đám cưới chính thức bước vào một giai đoạn nhìn thì có vẻ bài bản, nhưng bên trong vẫn âm thầm giằng co.
Còn Lục Trạch Vũ… cũng không hoàn toàn chịu yên.
Anh ta từng tới dưới công ty tôi đợi hai lần.
Lần đầu, bị bảo vệ chặn ngay ngoài cửa.
Hôm đó tôi không xuống, chỉ đứng trong văn phòng nhìn qua camera, thấy anh ta đứng ngoài cổng, vừa hút thuốc vừa đi qua đi lại.
Chị Linh vỗ nhẹ vai tôi.
“Yên tâm đi, bên bảo vệ chị đã dặn rồi, nó mà gây chuyện là báo công an ngay.”
Tôi im lặng một lúc, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn.
“Có gì thì nói qua tin nhắn. Anh còn đứng chặn trước cổng công ty tôi nữa thì là quấy rối, tôi sẽ báo công an.”
Tin vừa gửi đi, anh ta trả lại một loạt voice, mắng tôi vô tình, bạc bẽo, vô ơn, nhưng vòng đi vòng lại… vẫn chỉ là tiền.
Lần thứ hai, anh ta mang theo mấy chai rượu, ngồi ngay bồn cây trước cổng công ty, vừa uống vừa đợi.
Lần này bảo vệ không để anh ta say, gọi thẳng 113.
Xe cảnh sát dừng trước tòa nhà, cả văn phòng xôn xao.
Có người ló đầu ra nhìn, có người thì thầm hỏi, nhiều ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía tôi.
Tôi rất muốn chui xuống dưới bàn làm việc, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, đi ra cửa sổ.
Dưới đó, một cảnh sát đang nói chuyện với anh ta, người còn lại ghi chép gì đó.
Mặt anh ta khó coi, miệng vẫn đang cãi.
Tôi nhìn cảnh đó, bỗng thấy buồn cười đến lạnh.
Trước đây tôi từng nghĩ, chia tay chỉ là mỗi người một hướng, buồn vài tháng, xóa ảnh, xóa tin nhắn, khóc một trận rồi thôi.
Không ngờ, với một số người, chia tay lại biến thành một cuộc chiến kéo dài, đầy toan tính và ác ý.
Tối hôm đó, anh ta lại gọi cho tôi.
Lần này không chửi, chỉ nói bằng giọng mệt mỏi mà không cam lòng.
“Lâm Dao, em nhất định phải ép anh đến mức này sao?”
“Anh không tới công ty tôi, tôi cũng không báo công an.”
Tôi đáp rất bình tĩnh.
“Nếu anh thật sự muốn nói chuyện tiền bạc, để bố mẹ anh hoặc luật sư liên hệ với tôi, cách anh đang làm chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.”
“Luật sư?”
Anh ta cười lạnh.