20 Triệu Tệ Mua Tự Do, Không Mua Hôn Nhân
Chương 7
Chương 13
Triển lãm diễn ra ở bảo tàng nghệ thuật đương đại phía Tây thành phố.
Cố Thâm lái xe đến đón tôi, lúc lên xe tôi để ý anh đã thay đồ.
Áo vest xanh đậm, bên trong là áo thun trắng.
Khác hẳn phong cách ở nhà thường ngày.
“Hôm nay anh trông khá trang trọng.”
“Đi gặp bạn.” anh nói.
Đến nơi, tôi mới biết cái gọi là “triển lãm” này không hề bình thường.
Đó là buổi triển lãm đầu tiên tại Trung Quốc của một phòng tranh hàng đầu đến từ Zurich.
Danh sách khách mời toàn người trong giới tài chính và nghệ thuật.
Lúc check-in ở cửa, nhân viên nhìn thấy Cố Thâm liền tỏ ra vô cùng cung kính.
“Cố tổng, mời anh bên này. Phòng VIP đã chuẩn bị xong.”
Chúng tôi được dẫn lên một phòng trưng bày riêng trên tầng hai, bên trong treo hơn chục bức tranh.
Cố Thâm giới thiệu cho tôi vài tác phẩm.
Anh hiểu rất rõ, nhưng cách nói lại rất tiết chế, không hề khoe khoang.
“Bức này là tác phẩm giai đoạn cuối của de Kooning, khi đó ông ấy đã bắt đầu mất trí nhớ, nhưng chính vì thế mà tranh lại tự do hơn.”
Tôi nhìn bức tranh. Mảng màu hỗn loạn, đường nét thô ráp, nhưng lại có một sức mạnh rất khó gọi tên.
“Anh thích phong cách này à?” tôi hỏi.
“Không phải thích, là tôn trọng. Khi một người vứt bỏ toàn bộ lý trí, thứ còn lại mới là thật nhất.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh đang nhìn bức tranh, trong mắt có thứ gì đó tôi chưa từng thấy.
Đi được một nửa, có người tới chào hỏi.
“Cố tổng! Lâu rồi không gặp.”
Là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ, nhìn là biết dân làm ăn.
“Lưu tổng.” Cố Thâm gật đầu.
Ánh mắt Lưu tổng dừng lại trên người tôi, cười.
“Vị này là… chị dâu à?”
“Bạn.” Cố Thâm đáp.
“Bạn? Cố tổng từ bao giờ có bạn nữ xinh thế này?” ánh mắt ông ta nhìn tôi khiến người ta khó chịu, “Em làm nghề gì?”
“Thiết kế.” tôi nói.
“Thiết kế? Thiết kế gì? Đồ họa? Nội thất?”
“Thiết kế không gian.”
“Ồ—” ông ta kéo dài giọng, trong đó có chút khinh thường từ trên cao nhìn xuống, “nghề vất vả đấy.”
Tôi không đáp.
Cố Thâm lên tiếng.
“Lưu tổng, Tô Niệm là nhà thiết kế độc lập, năm ngoái giành giải bạc Thiết kế Không gian Châu Á – Thái Bình Dương.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Tôi chưa từng nói với anh chuyện này.
“Anh tra tôi?”
“Thông tin công khai trên website. Tác phẩm đoạt giải của cô là phương án cải tạo thư viện cộng đồng, nhận xét của ban giám khảo là ‘tạo ra khả năng vô hạn trong không gian hữu hạn’.”
Sắc mặt Lưu tổng có chút khó coi.
“Ồ, vậy thì giỏi thật. Thất lễ rồi.”
Ông ta cười gượng rồi rời đi.
Tôi và Cố Thâm tiếp tục đi.
“Anh tra từ khi nào?”
“Ngày thứ hai quen cô.”
“Ngày thứ hai?”
“Ngày đầu cô nói mình làm thiết kế, tôi muốn biết cô làm đến mức nào.”
“Kết luận?”
“Vượt ngoài dự đoán của tôi.”
Tôi không nhịn được cười.
“Cách khen người của anh… khá đặc biệt.”
“Tôi không khen, tôi chỉ nói sự thật.”
Chương 14
Kết thúc triển lãm, Cố Thâm đưa tôi về.
Đến cổng khu, tôi thấy một người ngồi bên bồn hoa.
Trần Hạo.
Anh ta đứng dậy, tiến tới trước xe.
Nhìn thấy Cố Thâm ở ghế lái, lại nhìn tôi ở ghế phụ.
“Tô Niệm, xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi mở cửa xe bước xuống.
“Nói đi.”
“Không nói ở đây. Đi theo tôi.”
“Có gì thì nói luôn ở đây.”
Anh ta nghiến răng.
“Được. Vậy nói ở đây.”
Anh ta rút từ túi ra một tờ giấy, mở ra cho tôi xem.
Là một bản định giá bất động sản, ghi rõ căn 1701 học khu phía Nam, giá trị 21.500.000 tệ.
“Mua hơn một tháng đã tăng 1.700.000 tệ. Tô Niệm, em chọn nhà cũng giỏi đấy.”
Tôi không nói gì.
“Tôi đến là để nói với em một chuyện. 20.000.000 tệ em dùng, trong đó có 5.000.000 tệ là phần tôi đáng được.”
Tôi nhìn anh ta.
“Ý anh là gì?”
“20.000.000 tệ đó là của hồi môn bố em cho khi hai nhà bàn chuyện cưới xin. Chúng ta ở bên nhau ba năm, đã định ngày cưới, bố em trước mặt cả nhà tôi nói rõ đó là tiền cho hai đứa. Bây giờ em đơn phương chia tay, tôi có quyền lấy một phần.”
“Trần Hạo, đó là bố tôi cho tôi.”
“Bố em nói là cho hai vợ chồng tương lai, không phải cho riêng em. Tôi đã hỏi luật sư rồi, dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng theo phân chia tài sản khi chung sống—”
“Chúng ta chưa từng sống chung.”
Anh ta khựng lại.
Đúng, chúng tôi chưa từng sống chung. Ba năm qua ai ở nhà nấy, chưa từng ở cùng.
Sắc mặt anh ta đổi hẳn.
“Thế cũng không ảnh hưởng. Tôi đã bỏ ra ba năm cho mối quan hệ này—”
“Anh bỏ ra cái gì?”
“Thời gian! Tình cảm! Công sức!”
“Anh bỏ ra là dối trá. Tiền vay xe là giả, lý do mượn tiền là giả, cả động cơ tiếp cận tôi cũng là giả.”
Mặt anh ta đỏ bừng.